Sự gặp gỡ giữa anh và cô
Chương 1:
Cô, một người con gái đang bắt đầu trưởng thành sống một cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán. Cha mẹ cô luôn yêu người chị hơn mình, cho dù cô có làm gì, đi đâu hay chăng nữa bọn họ cũng không hề quan tâm. Cô luôn nhốt mình vào một canh phòng không có ánh sáng. Dù cô đã ở canh biệt thự này mấy năm rồi nhưng các cô người hầu vẫn còn không biết cô chừ quản gia An. Quản gia An, người mà luôn bưng đồ ăn, chăm sóc cho cô chủ từ bé đến lớn.
Tới một ngày cô phải bắt đầu nhập học vì bệnh trầm cảm của cô, cha cô muốn cô hết bệnh nên đã ép cô nhập học. Đây sẽ là ngôi trường cấp 3 đầu tiên của cô.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu nhập học. Cô bước xuống lầu với một cái áo sơ mi trắng kết hợp chân váy ca rô đỏ đen xòe và không thể thiếu một chiếc cà vạt và khoác thêm bên ngoài một chiếc blazer.
Những người hầu đang đi qua đi lại củng phải dừng lại mà ngắm cô. Mái tóc nâu đen thả dài tới lưng, da tráng không tì vết, đôi mắt đỏ như bị mất hồn, toàn thân toát ra sự lạnh lùng và quý phái. Trong mắt mọi người cô như là một thiên thần không cảm súc.
Cô bắt đầu ngồi xuống bàn ăn. Chị cô, Uyên Linh đang ngồi đối diện, ngẩn ngơ trước khuôn mặt của Khả Ngân, lần đầu tiên thấy Khả Ngân ngồi xuống ăn sáng cùng với gia đình trong suốt 11 năm qua, thấy cô càng xinh đẹp, Uyên Linh lại cảm thấy ghen tỵ với khuôn mặt đấy.
Trong không khí im lặng không một tiếng nói nào thốt ra, bọn họ im lặng ăn sáng.
Uyên nhi: Xin phép ba, con đi học
Chị cô lễ phép nói. Đứng lên cùng với mẹ Ánh bước đi ra ngoài.
Bây giờ chỉ có ba Dương và Khả Ngân trong bàn ăn. 5 phút sau ông củng lặng lẽ đi ra, bây giờ chỉ còn mình cô. Khi mọi người đi hết cô bắt đầu để dao thìa xuống và bắt đầu nhìn xung quanh. Nơi này thật xa cách, biệt thự của 11 năm trước mà cô biết đã không còn nữa, nó đã thay đổi màu sắc lẫn cả thiết kế trong nhà.
Quản gia An: Đến lúc rồi thưa tiểu thư
Quản gia An đi tới nói. Cô vẫn ngồi đó không động đậy, ánh mắt như người mất hồn. Quản gia An thấy vậy liền đứng phía sau cô biết cô sẽ đi học muộn nên bà đã gọi cho nhà trường.
~vài tiếng trôi qua~
Bây giờ cô mới đứng dậy bước đi ra ngoài. Tiếng lại gần chiếc xe Maybach Exelero đắt tiền trước mặt. Quản gia An liền mở cửa, mời cô bước vào rồi đi tới trường kèm theo một chiếc xe đang đi theo cô từ phía sau. Khi cô bước ra quản gia An liền lấy dù che nắng cho cô, bốn người vệ sĩ bắt đầu chạy tới sếp hàng ngay ngắn, mỗi người mặt một bộ vét đen, đeo kính đen cuối chào người chủ của mình.
Vệ sĩ: Chào Tiểu Thư, từ nay về sau, chúng tôi sẽ là vệ sĩ của cô
Cô không quan tâm cho lắm liền bước qua, coi họ như bóng không hồn.
Ánh nắng nặng nề chiếu qua ô dù làm cô cảm thấy khó chịu. Sự mệt mỏi đang lan tỏa khắp cơ thể của cô.
~~
Giới thiệu trường:
Ngôi Trường SGC ~ Một ngôi trường dành cho những con nhà giàu quý tộc có định vị cao trong đất nước xả hội hiện nay và những người được thi đậu vào trường này là những người có địa vị thấp nhất. Silver (S:bạc) dành cho những người thi đậu vào trường, Gold (G:vàng) dành cho những người giàu có không thi củng có thể vào, Crystal (C:kim cương) dành cho con cháu quý tộc danh giá nhất
~~
Những bước chân nhẹ nhàng không tiếng động. Tiếng tới phòng hiệu trưởng nhưng lại dừng lại ngay trước một lớp học như bao lớp học khác.
Một đứa con trai có mái tóc xám khói, khuôn mặt thanh tú, anh vừa nghe nhạc vừa ngủ một cách yên bình, tựa đầu vào cửa sổ. Trong phòng chỉ có một mình anh, con tim cô đang bắt đầu rung động chỉ vì một cái nhìn, cô tới gần đưa bàn tay giá lạnh của mình lên, định chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy nhưng cô lại thu tay mình lại. Sợ anh sẽ gặp một cơn ác mộng khi cô chạm vào anh, sợ anh sẽ cảm thấy khó chịu và thức giấc.
Hình như cô quá dễ dãi. Chỉ mới lước qua thôi thì đã lỡ thích anh, coi như cô đã bị chúng bùa rồi chăng. Cô lặng lẽ quay đầu bước đi.....
mà lại không biết rằng có một ánh mắt nào đó đang theo dõi phía sau cô khi cảm nhận được một bàn tay nào đó đang tới gần nhưng chưa đụng đả thu tay mình lại và bỏ đi.
Anh, đôi mắt lạnh lùng không thể diễn tả nhìn về phía cô, không có một chút cảm súc nào trong khuôn mặt. Anh đang đưa mắt nhìn một cô gái đang bước đi, thân hình nhỏ bé, anh có thể cảm giác được bàn tay lạnh giá của cô đang dần dần chạm vào anh. Anh nhìn cô từ từ rời đi, xa dần và anh nhắm mắt lại một lần nữa. Biểu cảm của anh lẫn cả ánh mắt đều làm người ta không hề đoán được suy nghĩ.
3 phút sau~
Cô mở cửa rồi đi vào phòng thầy hiệu trưởng, không một tiếng gõ cửa, cô ngồi xuống, kế bên là quản gia An còn 4 tên vễ sĩ đang đứng ở ngoài canh gác, ông hiệu trưởng thấy cô liền đứng dậy cuối chào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro