Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ cười

~~
Chap trước
"nước" cô nhíu mày nhìn anh nói. Mặt cô có chút nhăn nhó vì 'đắng' làm cho khuôn mặt của cô có một tính cách đáng yêu. Anh quay đầu ra chỗ khác rồi cười thầm và bắt đầu đi lấy nước cho cô
~~

Đây là nụ cười đầu tiên của anh suốt mấy năm vừa qua. Anh đưa ly nước cho cô uống xong thì liền bước ra ngoài và không quên nói một lời cho cô biết "ở yên đó, đừng có cứng đầu mà chạy lung tung, tôi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại" anh nói xong rồi đóng cửa phía sau mình, đây là lần đầu tiên anh nói một câu dài đến vậy. Cô không nói gì chỉ ngồi đó uống nước ngon lành và khuôn mặt lạnh lùng bang giá của cô đã chở về như cũ.

Anh bước xuống lầu rồi thấy thằng bạn của mình đang ngồi trên ghế sopha, coi TV. Hiếu Trung thấy anh bước xuống liền nói "sao mày xuống lâu thế?, chờ mày 20 phút mày mới xuống"
"tới chi?" anh không thèm trả lời liền hỏi Hiếu Trung tại sao tới đây vào  giờ này. Anh bắt đầu ngồi đối diện với Hiếu Trung và nghe câu trả lời của nó.
"tao tới để nói với mày là mày phải đi, không thì con Mai Thảo sẽ la mắng tao cho mà coi" Hiếu Trung nói
"đi đâu?" anh hỏi.

Không phải anh hay quên mà là những thứ quan trọng đối với anh, anh đều nhớ, còn những thứ không quan trọng thì anh lại không hề bỏ trong đầu.
"trời ơi sao mày dễ quên vậy, vụ đi cấm trại chiều mai á" Hiếu Trung nói lại những gì mình nói trong điện thoại
"không đ...." anh chưa nói xong thì liền nghe một tiếng 'tiểu thư' từ quản gia An. Anh và Hiếu Trung nhìn lên thì thấy Khả Ngân đang từ từ đi xuống dưới.
"đúng là cứng đầu" anh nói thầm trong miệng còn Hiếu Trung thì đơ ra một chút vì thấy cô đang bước ra trong canh nhà của Minh Tuấn.
"tại sao k.... "Hiếu Trung chưa nói xong Minh Tuấn liền nói, không cần nghe câu hỏi của Hiếu Trung.

"đi" anh nói không nhỏ cũng không lớn. Đủ để Hiếu Trung có thể nghe. Dù gì anh cần cô ra ngoài nhiều hơn một chút...
"hả!" Hiểu Trung quay lại nhìn anh, không hiểu một từ anh mới nói... Vì sợ nghe lầm.
"bọn tao đi" anh lập lại một lần nữa, nhưng lần này anh nói rõ hơn
"Bọn tao?" Hiếu trung lập lại từ 'bọn tao' rồi nhìn qua Khả Ngân, Hiếu Trung liền biết từ 'bọn tao' nghĩa là gì liền "à~ vậy hai người nhớ tới nha, bữa trước nói tới mà không tới làm bọn tao phải chờ quá trời" Hiếu trung vừa nói vừa nghĩ về lúc trước, lúc mà mấy đứa bạn ép Minh Tuấn tới.... Dù anh nói tới nhưng lại không tới.
"ừm.... " anh dừng lại 10 giây không thấy Hiếu Trung nói gì liền nói tiếp "bye." anh kết thúc một từ xong thì đứng lên đi về phía cô đang đứng uống nước.

"haizz..Có người yêu rồi mà mày vẫn chưa thay đổi, không hiểu tại sao Ngân lại chọn mày nữa" Hiếu Trung nói thầm chỉ đủ cho 1 người có thể nghe
"vậy... Tao đi!, ngày mai nhớ tới nha mày!!" Hiếu Trung kêu lên rồi bước ra ngoài cửa.

Anh bước lại gần cô rồi lấy ly nước cô đang uống và uống ly nước của cô. Cô lạnh lùng nhìn anh như tia sét đánh vì đã uống ly nước của cô.
"tôi cũng đắng mà" anh nói làm mặt lạnh như băng của cô trở nên hồng hào vì chuyện mới đây khi anh trao thuốc cho cô...
Anh liền nở một nụ cười trên mặt. Không tươi cũng không nhạt. Đây cũng là lần đầu tiên anh cười nhiều như thế trong một ngày. Anh cuối xuống bên tai cô rồi thì thầm "em thật sự rất đáng yêu" anh nói xong làm mặt cô đỏ lên hơn. Anh thấy vậy liền cười tươi lên làm cho một người hầu đi qua cũng phải dừng lại và nhìn và cũng phải làm cô phải ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro