Buổi gặp mặt
Chương 2:
Thầy chủ nhiệm: Kính chào tiểu thư, chúng ta bắt đầu đi thăm quan chứ.
Cô không nói gì đứng dậy như một câu đồng ý. Những gì thầy hiệu trưởng nói đều không lọt vào tai cô. Những đường mà cô tới cô đều quên hết dù đã lập đi lập lại nhiều lần. Cuối cùng cũng kết thúc, sự giới thiệu hơi dài dòng. Thà cô tự mình làm thì tốt hơn.. nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô.
Thầy bắt đầu dừng lại, trước mặt là một nơi rất đẹp như một cung điện có thể nhìn thấu vào trong. Xung quanh là những thủy tinh trong suốt bên trong là những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ, cây cối xanh xôi. Có các dụng cụ mà cô thường thấy trong những ngôi biệt thự bình thường khác.
Thầy: Đây được dành riêng cho những học sinh Crystal, nếu tiểu thư không muốn vào lớp 10S.1 cùng với những em học sinh khác thì tiểu thư vào đây cũng được.
Thầy hiệu trưởng nói xong thì cuối đầu chào tạm biệt. Cô từ từ bước vào trong, bên trong rất mát không giống như bên ngoài, rất tự nhiên và sống động.
Cô ngồi vào một chiếc ghế sopha lộng lẫy trước mặt. Cô nhìn xung quanh một lược rồi tích thu những gì mình thấy.
Tíng tong~
Những tiếng chuông vang lên đúng 12 giờ chưa. Quản gia An lấy thuốc ra để xuống bàn với một cốc nước, 2 viên Tardyferon B9 và 2 viên Panadol vào bữa chưa, cô nhìn vào 4 viên thuốc trước mặt mình, cảm thấy là không muốn động vào. Cái sự ngáng thuốc của cô đã lên tới đỉnh làm sao cô có thể cầm một viên lên.
Khả Ngân: không cần, vứt nó đi.
Một tiếng thốt ra từ cô. Những từ cô thốt ra mang vẻ êm dịu thanh thoát không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của cô. Quản gia An nghe vậy liền vâng lời chứ làm sao được. Quản gia An đứng đằng sau cô không Nhúc nhích củng không định lấy thuốc mang đi cất. Khả Ngân nhắm mắt lại cảm nhận được những gì ở xung quanh mình.
2 phút sau~
8 con người, 8 tính cách, đi bộ vào, nhìn họ rất quý phái. Nhìn qua thôi là biết những đứa con của quý tộc. Họ xôn xao, cười nói. Cô mở mắt ra nhìn vào cái cảnh trước mắt mình, họ thật hạnh phúc, cô cảm thấy rất ghen tỵ vì họ có thể vui đùa như vậy. Dù là quý tộc cùng nhau nhưng thế giới lại khác nhau.
"Đó là ai vậy" một đứa con gái có mái tóc vàng kim dài tới vai, đôi mắt xanh biển nhìn về phía cô. Cả đám nghe vậy liền nhìn theo, một dứa con gái đang ngồi vào chiếc ghế sopha, đằng sau là một quản gia ăn mặt một cách lịch sự còn 4 tên vệ sĩ thì đang đứng đằng sau người quản gia, họ thấy cô giống như một con búp bê trong những bức tranh tuyệt vời của pháp và cũng giống như con gái của một thủ tướng nào đó khi thấy cô mang theo 4 chàng vệ sĩ và kèm theo một người quản gia. 8 người họ lặng lẽ ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cô như muốn nói chuyện và rồi Phương linh bắt đầu lên tiếng trước cả đám.
Phương Linh: Tên tớ là Phương Linh, tớ học lớp 11S.2.
Đứa có mái tóc nâu đỏ có đôi mắt nâu đen.. và thế từng người một giới thiệu cho cô nghe, nhưng họ lại quên một điều rằng cô không hề có ý định nhớ tên họ.
Giới thiệu xong, một tiếng từ cô, cô cũng không định nói lời nào nên quản gia An trả lời thay cô
Quản gia An: Thật thất lễ, tiểu thư nhà chúng tôi rất khó để dao tiếp nên mong các tiểu thư và thiếu gia thông cảm cho qua.
Quản gia An lễ phép nói
Phương Linh: Không sao đâu, chúng tôi củng có một thằng bạn củng khó có thể tiếp súc dù chúng tôi là bạn thân nhất
Phương Linh cười đáp lại như chuyện đó là chuyện bình thường.
Quan sơn hỏi khi cảm thiếu ai đó: Nhắc đến mới nói thằng Z đâu rồi?!
Mai Thảo trả lời: Chắc đang ngủ đâu đó, chờ mấy chút là hắn tới liền á mà
Con Thảo vừa uống trà vừa nói, cảm giác của nó bây giờ là đang trạng thái thư giảng ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro