Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cô- Thẩm Tú Nguyệt đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Người con trai ấy rất đẹp, là vị học trưởng siêu giỏi, gia đình lại thuộc tầng lớp khá giả. Nhưng cô không phải yêu anh vì lẽ đó, cô yêu anh bởi nụ cười cùng ánh mắt biết nói của anh. Có lẽ cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình, anh cũng có những hành động đáp trả lại tấm chân thành của cô.

-Này Tử Thiên, cậu thích chó hay thích mèo? -Trong giờ giả lao cô quay xuống hỏi anh.
-Ừm... thì... tôi không thích chó cũng chẳng thích mèo, mà là thích cậu. -Nói rồi anh nở nụ cười chói nắng khiến cô không khỏi xấu hổ mà quay lên.

Lúc anh chơi bóng rổ sau giờ học, cô luôn ở bên cổ vũ và mang nước cho anh. Khi thì đi một mình, khi thì kéo cả cô bạn thân đi cùng. Nhiều lúc Tương Tư cằn nhằn:
-Tú Nguyệt của tớ ơi! Cậu muốn lo cho vị học trưởng kia thì tự thân mà làm đi, Hạo Niên vẫn đang đợi tớ kìa. Bye cậu nha, hôm nay anh ấy hẹn tớ đi xem phim rồi! - Vừa nói Tương Tư vừa nhảy chân sáo đến bên Hạo Nieencuar mình, để Tú Nguyệt cô bơ vơ giữa hàng ghế cổ động.

Đột nhiên có tiếng gọi khiến cô giật mình:
-Hey Nguyệt Nguyệt, cậu làm gì mà đứng ngẩn ngơ thế?-Không đợi cô lên tiếng anh tiếp lời-Hay đang ngắm người đẹp trai siêu cấp như tôi, cậu làm vậy tôi ngại thật đấy!
Nhìn người con trai đang thao thao tự luyến trước mặt, cùng cách gọi thân mật "Nguyệt Nguyệt" làm cô bất giác mỉm cười, nụ cười tựa như thiên thần. Nụ cười ấy khiến anh chàng Tử Thiên phải say đắm, im lặng mà ngắm nhìn...

Mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn, mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt đẹp. Cho đến ngày tốt nghiệp, cái ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời của đôi bạn, anh quyết định tór tình với cô. Nhưng một con người khoong biết thể hiện tình cảm như anh sao có thể diễn đạt trọn vẹn hết tâm ý của mình. Không sao, vẫn có cậu bạn thân Hạo Niên và "vợ chưa cưới" Tương Tư của cậu ta giúp sức, sợ gì mà không thành công...

Lễ tốt nghiệp kết thúc, cô được tặng một bông hồng rồi được dẫn đến trước hai hàng người. Nhận được đóa hoa thứ hai, một giọng nói ấm áp vang lên:
-Đường anh đi toàn hoa với cỏ
Biết lấy gì tỏ tình với em đây?
Đóa hoa thứ ba trao tận tay cô, cũng là giọng nói đó:
-Anh yêu em với vận tốc không phanh
Dù biết mong manh nhưng anh xem em là tất cả!

Rồi cứ thế tiếp tục mãi, đến đóa hoa thứ 99, cô đã thấy anh quỳ gối trước mặt mình, trao cô đóa hoa hồng lớn nhất, tươi cười nói rằng:

---------------------------------------------------------
Mị chưa nghĩ ra nữa nên tạm dừng tại đây😅. Mong mọi người cho mị cái động lực nho nhỏ để mị có thể viết tiếp ạ😊. Thanks các độc giả nhiều🌱🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: