phần 2
“ Đồng Ly! Cô có muốn trả thù anh hai tôi không! Tôi giúp cô! ”
“ Haha, trả thù, tôi lấy cái gì để trả thù? ”
Hắn cười nửa miệng, chạy lên phòng cô. Anh ở dưới, có chút không vui, hợp tác nhau trả thù nghe rất trẻ con, anh cũng không chấp, mặc kệ họ. Ở trong phòng tân hôn của cả hai, Ái Ái vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên giường, có chút bực dọc không yên.
“ Cố Lãnh Thanh này, đi đâu vậy chứ? ”
“ Em chưa ngủ à? ” Anh mở cửa, mệt mỏi nới lỏng cà vạt rồi nằm vật vã ra giường.
Ái Ái cười mỉm, quay lại, nằm lên người anh, ngón tay nghịch ngợm trên gương mặt tuấn tú của Cố Lãnh Thanh.
“ Em không ngủ được ” Ái Ái nũng nịu, anh chả buồn quan tâm, xoay lưng lại, đắp chăn, Ái Ái bị đều đó làm cho sững người.
Ái Ái tự trấn an, có lẽ anh mệt, nên không hứng thú với đêm tân hôn cho lắm, nói rồi Ái Ái nằm xuống, mệt quá mà thiếp đi.
-----
Cả hai cứ uống hết lon này đến lon khác, đêm hôm nay rất đẹp, sao sáng lấp lánh, nó như đang an ủi cô vậy. Đồng Ly dựa đầu vào vai Cố Lãnh Mặc, đôi mắt lơ đãng. Hắn cũng là người đang nhung nhớ một ai đó, tồn tại nhưng chẳng thể đến gần.
“ Cô biết không, tôi rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy không yêu tôi ” Hắn đưa lon bia uống cạn.
“ Cô ấy là ai? có xinh không? ” Đồng Ly mè nheo.
“ Cô ấy xinh lắm, xinh đến mức chỉ muốn giấu cho riêng mình, nhưng tiếc rằng, cô ấy giờ là chị dâu tôi rồi ” Hắn bật cười, bả vai run run, nói ra hai từ chị dâu khó thật, khó đến mức phải tập dần như đứa trẻ vậy.
-----
Sáng ra, Ái Ái nhìn thấy người hầu đang chăm hắn trong phòng, lòng có chút xót. Cô ấy bước vào, người hầu tủa ra hai bên, mùi rượu xộc vào mũi Ái Ái gây khó chịu vô cùng, Ái Ái lấy khăn vắt nước, lau nhẹ lên vầng trán hắn.
“ Đại Phu Nhân, người không nên làm vậy, lỡ người khác thấy...” Tiểu Tâm khó khăn nói.
“ Không sao ” Ái Ái mím môi, thở dài, cứ ngắm nhìn gương mặt anh tú của Cố Lãnh Mặc, cô ấy biết, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi, ai đời lại để người mình yêu lấy anh hai mình mà vẫn vui vẻ chúc phúc?
Cố Lãnh Thanh xuống nhà, đã thấy cô đang phụ bếp với dì An, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy, cứ cười lên lại khiến anh thoải mái vô cùng, nhưng nụ cười đó, lại chẳng một còn chút thuần khiết nào nữa, có lẽ anh nghĩ quá nhiều rồi.
Ái Ái bước xuống nhà, vui vẻ kéo ghế ngồi kế anh. Đồng Ly vẫn bình thường, không một sắc thái, nói là không quan tâm nhưng vẫn đưa mắt nhìn. Dì An vỗ vai cô. “ Đừng nhìn nữa ”
“ Chúc Phu Nhân và Đại Thiếu Gia ăn ngon miệng ” Đồng Ly đặt khay đồ ăn lên bàn, mặt ủ dột không mấy vui.
“ Cô là người hầu nhà này à? Lãnh Thanh sao anh không nói cho em biết, nhà này lại có một mĩ nữ chứ? Đuổi đi! ” Ái Ái cười giễu cợt, tay mút vội miếng cháo đưa vào miệng.
“ Này! Ái Ái cô ấy không làm gì hết! sao em lại đuổi chứ! ” Mặc Lãnh Thanh nhíu mày, không ngờ vợ mới cưới của mình lại ngang ngược như thế.
“ Chỉ là một đứa người hầu, anh phản ứng như thế để làm gì? ” Ái Ái nhìn anh, cô ấy từ nhỏ đã rất đa nghi, nghi kỵ người khác, một người như thế ở trong nhà, không phải là dâng chồng cho cô à?
Đồng Ly vừa nghe đến hai chữ đuổi đi đã cảm thấy hạnh phúc tận mây xanh rồi, cô biết, nếu ở trong cái nhà này, có ngày cũng sẽ có chuyện thôi, đi sớm vẹn cả đôi đường, anh cũng đỡ khó xử.
“ Nếu phu nhân không thích tôi, tôi sẽ đi! ”
Ái Ái chưa kịp tiếp lời, Tiểu Tâm từ trên lầu hấp tấp chạy xuống, phá nát không khí căng thẳng nãy giờ.
“ Phu Nhân, vòng tay người lỡ làm rơi trên phòng nhị thiếu gia! ”
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro