Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1

Năm cô 17 tuổi, ba cô nợ nần túng thiếu, quyết định bán cô cho một gia đình giàu có.

Một đứa con gái 17 tuổi, phải nghỉ học, đi làm người hầu cho người khác, bị mắng bị chửi, nhưng đâu đau bằng bị chính cha ruột của mình bán mình.

Còn đau hơn khi thiếu gia nhà này say xỉn lỡ xảy ra tình một đêm với cô.

Anh không chối bỏ hay đuổi cô đi, chỉ ôm cô từ phía sau, hứa sẽ lấy cô làm vợ.

Nhưng rồi thì sao? anh lại quan minh chính đại rước một người khác về làm vợ, lời hứa đêm đó với cô chỉ như gió thoảng mây bay.

Ngày cưới của Anh, Đồng Ly cuộn mình trong phòng, khóc nức nở. Anh mặc vest bảnh bao bước vào, nói xin lỗi rồi rời đi.

Đêm đó, là một đêm dài đầy ác mộng, cô nhớ lại thuở nhỏ, mẹ cô vẫn còn sống, vẫn ở bên nghe cô nói, yêu thương chăm sóc cô, bây giờ thì chỉ biết tự thương lấy mình thôi.

Ngoài trước cửa, âm thanh hô hào vang lên, tiếng xe tấp nập chạy vào sân nhà. Anh lái xe chở cô ấy, cả hai cười đùa rất vui vẻ, nhìn đi? Họ giống như sinh ra là dành cho nhau vậy.

Còn cô? Chỉ là đứa hầu thấp hèn, không hơn, không kém, còn tự vẽ ra cho mình một bức tranh màu hồng đẹp đẽ, không biết tự nhục.

Đêm đến, anh không cùng Ái Ái ở bên nhau, lại đi loanh hoanh kiếm cô. Đồng Ly ngồi trên lan can lầu hai , đu đưa đôi chân, ngắm nhìn bầu trời đầy sao này mà mỉm cười chua chát, mái tóc xoã dài, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần lại để hắn nhìn thấy.

Cố Lãnh Mặc ở dưới, ánh mắt vô tình hay cố ý mà nhìn chằm lấy người con gái phía trên.

“ Anh hai tôi lấy vợ cô buồn lắm đúng không? ”

“ Cậu biết gì mà nói chứ, anh ấy rất yêu tôi, việc gì phải để tôi buồn chứ, haha ”

Cô ném lon bia trên tay xuống dưới chân hắn, cười ngây ngốc , đôi má đã ửng đỏ, giờ đến lời nói cũng chả còn kiểm soát được nữa.

“ Đừng dối lòng nữa, chuyện của hai người tôi biết cả rồi! ” Hắn hét lớn.

Anh từ một góc khuất nào đó bước ra nhưng lại không bước tiếp, cứ như thế lắng nghe họ nói chuyện, anh còn tư cách nào gặp cô nữa? hứa với ai thất hứa với ai, lại không hổ thẹn đến thế, anh có nỗi khổ lại không muốn cho cô biết, cứ khư khư giữ nó, để giờ...

Cố Lãnh Mặc nhét hai tay vào túi quần, thở dài.

Người hắn yêu cũng giống như cô vậy đó, cứ buồn là uống rượu, ăn nói linh tinh. Cố Lãnh Mặc phì cười, nước mắt rơi, người hắn yêu cũng đâu còn nữa, nhìn Đồng Ly bây giờ cứ như cô ấy vẫn tồn tại vậy, tồn tại nhưng người đâu chết?

“ Đồng Ly! Cô có muốn trả thù anh hai tôi không! Tôi giúp cô! ”

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro