chap 19
Ba+mẹ hậu: mấy đứa có thấy thằng hậu đâu không
Hải: dạ không ạ
Mẹ hậu: nó đi đâu một tuần nay được chứ
Hải quế: hậu không gọi hay nhắn tin cho tụi con
Ỉn: hải còn mày mày là bồ nó mà
Phong: ai nói hậu là bồ hải
Hải: mày câm mồm lại
Hải: tao với ảnh chia tay rồi nhưng tao không biết lý do tại sao và từ lúc đó hậu không liên lạc với tao hậu có nói một câu
Dũng: câu gì
Hải: đừng tìm anh sẽ không thấy đâu
Hải quế: hai bác ngồi nghỉ đi hai đứa con đi tìm nó
Hải: em đi nữa
Hải quế: tốt nhất em nên ở đây
Hải đi lại bàn buồn xuống thấy cái ốp lưng của mình có hình hậu hải liền rơi nước mắt ỉn đi lại an ủi hải
Ỉn: đừng khóc hải
Hải: giá như tao đi theo ảnh về nhà và nếu kéo ảnh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi nếu ảnh xảy ra chuyện gì làm sao tao sống được đây
Hải quế và dũng chạy về
Hải quế: hải bọn anh đã tìm thấy hậu rồi nhưng nó không chịu về nó đòi chết kìa
Hải: hả
Dũng: hai bác về nghỉ đi ạ
Ba hậu: con gán khuyên nó nha hải
Hải chạy đi ra chỗ hậu đang ngồi hải thấy trong tay hậu rất nhiều thuốc hải liền hất nó đi quăng hủ thuốc đi
Hậu: sao em không để cho anh chết
Hải: anh chết thì em cũng chết anh sao tàng tạ thế này
Hải đưa tay lên lau vết máu còn dính trên mặt hậu
Hải: ai đánh anh ra nông nỗi này
Hậu im lặng
Hải: ai đánh anh nói cho em nghe đi đừng giấu em
Hậu: phong phong bắt anh phải chia tay em nếu không phong sẽ giết em
Hải: về với em ha
Hậu lắc đầu
Hải: anh yêu này anh không muốn chia tay em nhưng do ai đó bắt ép thì chúng ta có quay lại mà ba mẹ lo cho anh lắm ấy về ha
Hậu gật đầu
Hải: thương quá về nào em đỡ cho này
Hải đỡ hậu về nhà
Hải: vô em tắm cho này
Hải đỡ hậu vô nhà tắm cởi đồ hậu ra thấy mình mẩy toàn vết thương hải liền thấy sót cho hậu hải tắm rửa cho hậu xong đỡ hậu ra giường sức thuốc cho hậu
Hải: anh nằm xuống ngủ ha ngoan em thương nhiều lắm
Hải hun lên trán hậu để hậu nằm xuống xong đi vào tắm xong ra thấy đã ngủ đi lại nằm cạnh
Hải: em xin lỗi đã làm anh ra nông nỗi này tội cho anh quá
Hậu: đừng đừng đánh đừng đánh tôi hải ơi anh xin lỗi đừng làm hại đến hải đừng mà (nói mớ)
Hậu ngồi bật dậy hải cũng ngồi lên theo hậu ôm hải rất chặt bật khóc
Hậu: đừng bỏ anh đừng bỏ anh anh xin lỗi anh xin lỗi
Hải: anh không có lỗi em sẽ không bỏ anh nín không khóc nữa không khóc nữa
Hải lau nước mắt hậu đi để hậu nằm xuống
Hải: em ở đây không đi đâu cả
Hậu: dạ
Hải: bú sữa ha
Hậu gật đầu hải lấy một bên ngực hậu cuối xuống để nó vào miệng mình
Hải: ngoan quá đi à ngoan vậy em mới thương chứ
Hậu nhả ti hải ra
Hậu: em hát ru với gãi đầu cho anh ngủ đi
Hải: đây bé hát nha
Hải hát xong hậu cũng ngủ sáng hậu làm nũng không chịu đi làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro