chap 15
Hậu: a
Hải: anh sao vậy
Hậu: không làm gì thôi em có cần đạp anh vậy không
Hậu tức giận nằm xuống giường cởi hết đồ ra thoa thoa thằng em của mình
Hải: em xin lỗi mà tại anh làm em đau thôi
Hậu: ủa mấy người nói đau cũng chịu mà giờ lại đạp tôi
Hải: thôi đừng giận mà
Hậu: tôi ra sofa ngủ thì hay hơn ngủ với mấy người
Hậu ngồi dậy hải ôm hậu lại bật khóc
Hải: em biết em sống ích kỷ trong tình yêu của chúng ta sự ích kỷ đó không biết đã làm anh giận không biết bao nhiêu lần và anh cũng đã tha lỗi cho em không biết bao nhiêu lần người làm em vui nhất đó là anh người đi cùng em suốt quảng đời còn lại cũng chính là anh người an ủi em mỗi lúc em buồn cũng chính là anh em biết anh có tính tình con nít để tạo sự chú ý với em nhưng em chỉ biết nghĩ đến bản thân không nghĩ đến anh làm anh buồn cũng làm anh khóc nhưng chưa bao giờ anh bỏ em mỗi khi em cần anh luôn ở bên anh dù giận đến cách mấy thì cũng không bao giờ nói chia tay em rất yêu anh nhưng do sự ích kỷ của mình đã khiến anh giận em
Hậu: mấy người biết nhưng mấy người vẫn tái phạm
Hải: anh đừng giận em cũng đừng bỏ đi đâu cả em không muốn rời xa anh em sợ mất anh
Hậu: sợ nghe thật nực cười sợ mà luôn làm cho tôi giận sợ mà không giữ tôi
Hải: bao nhiêu cô gái vay quanh anh em cũng biết sợ mà
Hậu: mấy người sợ nhưng mấy người lại không ghen thế thì trong mắt mấy người đâu có tôi và trong chỗ này của mấy người càng không
Hậu chỉ vô tim hải hậu gỡ tay hải ra
Hậu: tôi chưa nói chia tay là tôi còn thương và còn yêu mấy người cuộc tình này mấy người không thay đổi thì sẽ kết thúc rất nhanh thôi
Hậu mặc đồ vào đứng lên
Hải: anh
Hậu: tôi bắt đầu được tôi kết thúc được tôi yêu được thì tôi bỏ được gái bên ngoài thiếu giống gì tôi chỉ cần bỏ ra một chút tiền thôi người ta còn chiều tôi hơn cả cô nữa
Hậu bỏ đi hải khóc trong đêm đó sáng hải đi ra quán tính danh thu thật sự là hải không giỏi phong nyc hải đi lại
Phong: em đang làm gì vậy
Hải: em đang tính danh thu anh biết tính không tính cho em với
Phong: biết đây để anh tính cho
Hậu đi vào thấy hai người cười nói rất vui vẻ ỉn đưa ly cà phê cho hậu
Hậu: thằng đang ngồi nói chuyện với hải là ai vậy
Ỉn: phong nyc á
Ỉn đi vô
Hải: tóc anh dính gì nè để em lấy cho
Hải lấy thứ gì đó ra khỏi tóc phong
Hậu đã nổi cơn ghen hải thấy hậu đi lại
Hải: anh tới hồi nào thế
Hậu: chia tay
Hải: hả
Hậu: chia tay tôi nhịn cô quá đủ rồi
Hải: anh suy nghĩ lại đi
Hậu: tôi thấy hết rồi cô đừng có mà giả nai ở đây
Hải: anh hiểu lầm em rồi mọi chuyện không phải như vậy đâu
Hậu đứng lên bỏ ra ngoài hải chạy theo
Hải: anh đợi em a
Phong thấy liền đỡ hải lên
Phong: em có sao không
Hải: dạ hông
Hậu vẫn đi không quan tâm đến hải
Phong: em đứng lên được không
Hải: dạ được không sao đâu anh
Hải vô quán làm đến chiều về nhà hậu đi vô phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro