chap 10
Hải: em mới đi có một chút à mà coi anh kìa hư ghê luôn ấy
Hậu: tại em đi lâu quá chứ bộ
Hải: lâu à
Hậu: đúng rồi nhiêu đó là lâu rồi
Hải: anh như một đứa con nít ấy
Hậu: thì anh quen ba mẹ anh nuông chiều rồi muốn gì là được đó rồi
Hải: đúng rồi anh là con cầu con khẩn mà sao lại không được chiều mới lạ
Hậu ngồi dậy hải vén váy lên đúc của hậu vào trong nhún mạnh hải nhìn qua điện thoại thấy hậu xem phim h
Hải: con nít quỷ xem phim người lớn
Hậu: thứ nhất anh trên 18 thứ hai anh coi để tự thụ lúc đó không có em nha
Hải: ồ thế muốn tự thụ đúng không
Hậu ôm chặt lấy hải
Hậu: người em thơm mùi tinh dầu lài thế
Hải: em không có sử dụng hoa lài đâu
Hậu: nhưng anh thích mùi này
Hậu hửi khắp người hải
Hải nghĩ: mùi hoa lài từ đâu ra ta mà sao ảnh hửi thấy được ta mai mình hỏi dũng và hải quế mới được
Hải cứ suy nghĩ về việc đó không một chút rên rỉ làm hậu không còn hứng thú nữa hậu liền rút ra mặc đồ vào mặc dù đang cương rất khó chịu hải mới ngồi dậy
Hải: anh sao vậy
Hậu: em làm anh tuột hứng lần này là lần thứ bao nhiêu rồi
Hải: em có làm gì đâu
Hậu: em nằm không cảm súc không rên rỉ thế anh tự thụ sướng hơn
Hậu nằm xuống đi ngủ hải nói trong lòng
Hải: thì ra anh ấy luôn biết mình thích gì ghét gì chỉ có mình không biết anh ấy thích gì ghét gì mình chỉ nghĩ là làm tình đã làm anh ấy vui rồi nhưng mình đã sai anh ấy trẻ con cũng đúng thôi tại anh ấy muốn tạo sự chú ý cho mình mình đã quá ít kỹ rồi không nghĩ đến anh ấy lúc mình đi mỹ anh ấy đau như chết đi sống lại vậy mà mình chỉ biết dùng quá để tạ lỗi anh ấy cần đó là mình
Hải rờ mặt hậu hải đắp mền lại cho hậu xong nằm xuống hậu quay qua ôm hải nói mớ
Hậu: em không được rời xa anh anh thích nhất là nụ cười của em anh có làm gì sai thì nói anh anh sẽ sửa tất cả
Hải lấy một bên ngực ra đưa vào miệng hậu nghĩ
Hải nghĩ: ngay cả mơ anh ấy cũng mơ thấy mình anh ấy thích nụ cười của vậy mà mình lại làm anh ấy khóc mình đã sống ít kỹ trong tình yêu anh ấy giành cho mình nhờ hôm nay mình mới biết mình rất ít kỹ mình chỉ nghĩ đến bản thân bạn bè gia đình mà không nghĩ đến người mà mỗi lúc mình buồn hay chọc mình cười luôn an ủi mình không hiểu sao mình lại không nghĩ đến ảnh
Hải vén tóc hậu qua hun lên trán hậu
Hải: ngay cả tóc anh ấy dài mình còn không biết nữa huống chi là sở thích của anh ấy
Hậu nhả ti hải ra mở mắt ra
Hậu: anh mệt quá à vô giấc rồi cứ giật mình quài à
Hải: em nói gì anh có nghe không
Hậu: nói gì
Hải: thôi bú sữa em hát ru ha
Hậu gật đầu hải đúc ti vào miệng hậu rờ tóc hậu hát ru cho hậu hải cuối xuống thấy hậu chiếm vào giấc ngủ
Hải: nhưng mà mình thiếu anh ấy thì ngủ không được
Hải ôm hậu ngủ sáng sáu đi ăn với hậu vớt hành trong tô ra hải liền đổi tô
Hải: em thích ăn hành
Họ ăn xong nóc băng qua đường không nhìn có chiếc xe lao tới cột liền chụp lấy nóc cả 6 người té xuống đất hậu để hải đè lên người mình nóc đỡ cột dậy toàn và ỉn chày nhẹ
Hải: anh có sao không
Hậu: không
Hải: không là được rồi toàn ỉn có sao không
Ỉn+toàn: chày nhẹ thôi
Ỉn: anh có sao không có bị đập đầu vào đâu không có bị gì thì không được giấu đây
Dũng: chảy máu nhẹ thôi
Hậu bỏ đi trước mặt mọi người
Toàn: anh có sao không bị chảy máu rồi này thương ghê luôn ấy đây em phủi cho này
Hải thấy mình đã sai lại càng sai hải liền chạy về không thấy quần áo đồ đạc đâu cả hậu đã chuyển qua phòng khác ở mặc dù ở trong khách sạn một tuần trôi qua trên xe hải thấy hậu băng liền chạm vào hậu liền giật tay ra quát hải về đến nhà hậu không quan tâm hải mặc cho hải gọi và nhắn tin sáng hải qua nhà hậu do có chìa khóa nên đi vô thấy hậu ngủ liền đi lại gọi hậu dậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro