chap 3: nhà tôi cũng như nhà cô
Anh ..... Anh đưa tôi Đi đâu?
Lạc YY hốt hoảng kéo kéo áo của Lôi Phong.
_cô cứu tôi, mấy tên muốn bắt tôi sẽ ko tha cho cô đâu, tôi là người chịu ơn cũng nên có chút trách nhiệm với Cô.
Hắn lạnh lùng nói nhưng ko nhìn cô mà vẫn tập trung lái xe. cô ngồi trên xe mà lòng vẫn nóng ruột.
_ko.... Ko... Được . Còn người thân của tôi.... Người thân của tôi thì Sao????? Lam... Hạ ko thể ở nhà một mình.
_ yên tâm, tôi tự có thu xếp .
Cô thực là hết cách ,thôi chỉ biết tin tưởng hắn thôi. Ngồi một lúc cô hiu hiu buồn ngủ thế là ngủ luôn lúc nào cũng ko biết.
______ Dải Phân Cách ______
Sáng ngày, Lam Hạ thức dậy theo thói quen vẫn chạy xuống nhà tìm YY bình thường thì YY giờ này đang ở phòng bếp nhưng hôm nay lại ko thấy. Cô chạy khắp nhà tìm YY nhưng cũng ko thấy. Cô thất vọng ngồi sụp xuống cái ghế đẩu. Hốc mắt bắt đầu cay cay, ko thấy chỗ dựa của mình đâu chỉ còn mình ở nhà cô đơn hiu quạnh. Mới đầu thút thít giờ thì khóc lớn :
_ oa.... Y Y,,.... Đâu rồi? Hu... Hu...
Cô khóc rất nhiều khóc đến mức độ mệt quá ngủ luôn...
Tối tối cô thức dậy, chạy lon ton khắp nhà tìm YY vẫn ko thấy.... Cô suy sụp ngồi bệt xuống đất. Cô bắt đầu hoảng loạn, Co khi nào YY bỏ Cô ko? Có khi nào cô sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất? Ai sẽ chăm sóc, yêu thương cô? Càng nghĩ cô càng sợ hãi, nước mắt giờ đã lăn xuống gò má. Nằm xuống đất một cảm giác lạnh lẽo xông đến, thật lạnh thật lạnh.....
Từ đằng sau đã có một người ôm cô Lên, nâng như nâng trứng, giờ cô lọt thỏm trong lòng Lôi Dận, cô đối diện với hắn gương mặt lệ nhoà. Hắn ghé sát vào tài cô thì thầm :
_Xin lỗi, anh tới trễ. Đừng sợ, anh đến đón em đây, định mệnh của đời anh.
Tay cô bất giác níu chặt áo anh dụi dụi vào ngực anh tìm nơi ấm áp , sợ anh Đi mất tay cô quấn chặt lấy anh. Anh cũng ko biết tại sao cô lại hành động thế nữa? Chắc có lẽ vì cô đang hoảng sợ chăng? Hoặc có lẽ hiện tại cô coi anh là chỗ dựa.... Anh bế cô ra xe, trên đường Đi anh vẫn ôm cô như vậy, chẳng đoái hoài đến cảnh xung quanh.
Rinh.... Rinh.. (nhấc máy)
_ Dận, việc anh nhờ em thế nào rồi? (Lôi phong hỏi)
Lôi Dận bỗng cúi xuống nở nụ cười ôn nhu, tay khẽ khẽ vuốt mái tóc mềm nhẹ của Lam Hạ.
_yên tâm cô ấy đang ở chỗ em.
Vừa nói xong đầu dây bên kia đã ngắt. Lôi Dận cũng chẳng để ý nhiều đặt điện thoại sang một bên tiếp tục ngắm tiểu bạch thỏ đang an an ổn ổn ngủ trong lòng anh.
______Dải phân cách ______
Lôi Phong vừa cúp máy liền quay sang nói với YY:
_ an tâm, người nhà cô đã được an toàn .
Lòng của YY vốn đang như như lửa đốt vừa nghe được câu nói này cứ như được dập lửa lòng nhẹ hơn đôi phần.
Ọt... Ọt .... Bụng của cô réo Lên. lôi phong nghe tiếng bụng cô réo liền kêu người làm làm một chút đồ ăn rồi nói với cô:
_ cứ coi như nhà của cô, muốn ăn uống gì cứ gọi người làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro