chap 2 : số mệnh
Được một lúc thì hắn tỉnh lại. Người đầu tiên hắn nhìn thấy là cô. Bốn mắt chạm nhau, mặt cô to, tròn , trong veo chớp chớp nhìn anh, miệng nở nụ cười vui mừng. Trong lúc này anh thấy cô thật đẹp như tiên nữ giáng trần vậy, chỉ phút chốc trái tim của anh đã bị cướp Đi, đây là lần đầu tiên anh muốn chiếm hữu một người phụ nữ cho riêng mình.
_____ _ DẢI PHÂN CÁCH _______
Lam Hạ đang trên đường về nhà trong tâm trạng vui vẻ thì trên đường thấy có một cô gái mang bầu, vốn rằng điều rất bình thường nhưng Lam Hạ lại thấy gương mặt cô gái đó rất khó coi liền động lòng chạy ra quan tâm hỏi :
_ cô à, cô Sao vậy?
Cô gái kia ngồi sụp xuống thở hổn hển, sắc mặt xanh mét khó nhọc nói :
_ cô.... Cô... À, tôi sắp.... Sắp sinh, làm ơn giúp tôi với.!
Lam Hạ ngơ ra một lúc rồi hoảng loạn, trước giờ cô đâu có gặp cảnh này, Hu... Hu.. Phải làm Sao đây? Còn đang loay hoay ko bk làm gì thì cô lại nhìn thấy 1 chiếc xe BMW màu đen đậu ở đầu đường, chẳng quan tâm gì nữa cô đã chạy lon ton đập cửa xe uỳnh uỳnh. Thấy vẫn chả có động tĩnh gì hết cô đã tự mở cửa xe xem Sao. Không ngờ cửa xe đúng là ko khóa cô thành công mở cửa leo tót Lên xe. Tội cho cô là vừa vào đã nhìn thấy cảnh một người phụ nữ mái tóc đỏ hoe, người thì lõa thế đang ngồi trên người một nam nhân trang phục xộc xệch người lúc đó còn hôn nhau thấm thiết thật dựng cả tóc gay. Người phụ nữ kia vừa xác định được có người vừa leo Lên xe thì hét to rồi vơ vội quần áo che thân thể mình. Người đàn ông kia có thể vì mất hứng Lên nhìn Lam Hạ với ánh mắt sắc lạnh. Nhưng đâu thể quản nhiều đến thế, cô chưa bao giờ gặp tình cảnh kia nên cũng chẳng biết họ đang làm gì, chỉ có biết đến mục đích mình đến đây làm gì.Cô gái tóc đỏ hoe kia sau khi chỉnh trang y phục thì tức giận quát Lam Hạ :
_ con tiện nhân nhà ngươi là ai mà dám phá hỏng chuyện tốt của ta và Dận thiếu....
Vừa nói xong đã quay sang thay đổi 180 độ làm nũng với Lôi Dận :
_ ả thật chẳng biết tốt xấu, Dận anh phải đòi công bằng cho người ta....
Nghe ngữ điệu này của cô gái kia Lam Hạ hình như bk mình làm sai điều gì đó, ngước lên nhìn Lôi dận, trực chuẩn bị sắp khóc tiến lại gần Lôi Dận kéo kéo ống tay áo của hắn một tay chỉ chỉ ra ngoài cửa kính chỗ cô gái có bầu. Hắn liếc theo chỗ tay cô chỉ thì liền hiểu ý, khoé miệng bỗng nhiên nhếch Lên ánh mắt trở nên ôn nhu nhìn cô gái trước mặt mình. Cô gái tóc đỏ hoe nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Lôi Dận sinh ra lòng đố kị ghen ghét, tức giận tóm lấy tay của Lam Hạ kéo ra ẩn ra ngoài xe ,vì lực ẩn quá mạnh nên cô bị té xuống làn đường. Mọi người xung quanh thấy vậy liền quây lại xem.
_ con đàn bà đê tiện, từ đâu chui ra quấy rầy chúng ta. Con tiểu tam chết tiệt.
Cô gái tóc đỏ hoe đó hung hăng vung tay tat vào mặt Lam Hạ. Mọi người xung quanh thì xì xào ban tan. Có một bà mẹ đang bế con nói lớn :
_ là tiểu tam chuyên Đi phá hoại gia đình người ta bị đánh là đáng đời. Mọi người nói có phải ko? Hồ ly tinh.....
_đúng vậy đó....
Có rất nhiều người chỉ trỏ Lam Hạ. nhà báo thì biết có gái tóc đỏ là người mẫu nổi tiếng, còn ko Nhân cơ hội này viết báo thì còn làm gì nữa nên ra sức chụp ảnh Lam Hạ.
Lam Hạ vẫn chẳng hiểu gì hết, cũng ko biết làm Sao chỉ thấy mọi người chỉ trỏ mình thì sợ hãi, ko có YY ở đây cô chẳng biết phải dựa dẫm vào ai chỉ có biết khóc thôi. Nước mắt cô dan dua lem hết cả mặt. Cô xoa xoa cái bụng ý nói giúp một người có bầu chuẩn bị sinh thôi nhưng trong mắt mọi người thì lại hiểu lầm ý cứ tưởng là cô có bầu đến ăn vạ người nam nhân kia nên càng bàn tán xôn xao hơn. Cô gái tóc hoe vàng kia cũng nghĩ như bọn họ là Lam Hạ mang thai con Lôi Dận liền tức mình tát Lam Hạ một cái nữa. Lam Hạ sợ hãi nhắm tịt mắt lại chờ cái tát của cô gái tóc đỏ đó nhưng mãi cũng ko thấy cũng ko thấy đau nên hé mắt ra thì thấy Lôi Dận đang đứng trước mặt mình. Cái tát đó đã tắt thẳng vào mặt Lôi Dận. Cô gái tóc đỏ bất giác sợ hãi lui lui xuống mặt cúi gằm. Lam Hạ ngước lên nhìn Lôi Dận, mắt chớp chớp thoạt nhìn đáng yêu dễ sợ. Trái Tim Lôi Dận bỗng nhiên rung động ánh mắt sắc lạnh ko còn giờ chỉ còn ánh mắt ôn nhu hiền dịu mà đến bản thân Lôi Dận cũng ko biết. Bởi lần đầu nhìn người con gái này là hắn đã xác định cả đời này sẽ yêu thương nâng niu, bảo vệ, chiều chuộng cô gái này rồi.
Lam Hạ kéo kéo ống tay áo Lôi Dận có ý là có rất nhiều người đang nhìn, rất sợ hãi, Lôi Dận liền hiểu ý bế bổng Lam Hạ Lên rồi dõng dạc nói:
_ tôi và vợ tôi có chút xung đột xin đừng để ý. Là tôi ko đúng, trong thời kỳ mang thai phụ nữ nhạy cảm quá là chuyện bình thường nhưng tôi lại ít quan tâm đến cô ấy, là lỗi của tôi. Nên ở đây trước mọi người tôi muốn nói với vợ rằng : vợ à, anh sai rồi! Anh xin lỗi!
Nói xong hắn liền bế Lam Hạ vào trong xe. Trước khi đi còn hất cằm một cái, thuộc hạ thân tín của hắn liền hiểu cúi đầu nói nhỏ :
_ thuộc hạ biết phải xử lý cô ta thế nào rồi.
Ở trong xe, Lam Hạ vẫn còn nằm trong lòng Lôi Dận, thấy chuyện này ko ổn định ngồi dậy thì bị Lôi Dận hung hăng giữ chặt lại
_ngoan, nằm im.
Như là mệnh lệnh Lam Hạ liền ngoan ngoãn nằm trong lòng Lôi Dận. Lúc này Lôi Dận mới thỏa mãn cười nhẹ:
_ cô tên là gì? Cô có nói chuyện được không?
Khi cô nghe được câu hỏi này thì lại nhớ tới YY từng nói nếu ai hỏi tên thì phải nói cho họ nghe, nếu ko làm được gì thì phải nhờ giúp đỡ. Cô mỉm cười nhìn hắn :
_Lam..... Lam.... Hạ.....
Tuy nói còn vụng nhưng cũng rất rõ ràng. Tiếng nói của cô thánh thót như tiếng đàn ai nghe cũng phải động lòng. Lôi Dận nhếch mép cười, hóa ra là biết nói chuyện. Nhưng cũng thật kì lạ, nhìn tướng tá thân hình thì đâu còn nhỏ nữa nhưng Sao lại chuyện y như con nít đang học nói vậy? Có khi nào là ẩn tình trong chuyện này chăng? Hay cô ta đang cố dùng bộ mặt ngây thơ để lấy lòng mình? Thật khó hiểu.
Ngồi trên xe một lúc sau thì họ đã tới bệnh viện. Cô còn đang ngơ ngác chẳng biết người Nam nhân kia đưa mình Đi đâu thì đã bị người đó bế ra ngoài,đưa lên phòng ,khi vào phòng bệnh thì mới biết rằng hắn đưa mình đến chỗ bà bầu sắp sinh. Em bé đã được sinh ra an toàn, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh, thật là vui mừng. Đằng sau cánh cửa thì có 2 người đàn ông đang nói chuyện với nhau.
_Dịch thiếu, cảm ơn ngài đã cứu giúp vợ con tôi. Nếu ngài cần giúp đỡ Minh Triết tôi đây sẽ ko từ.
_Hà tiên sinh ko cần nói nghiêm trọng vậy, nhưng quả thực người cứu vợ con tiên sinh ko phải tôi mà là người con gái trong phòng kia tôi chỉ là gián tiếp giúp đỡ thôi. Mà cho tôi hỏi gia đình anh có quen biết gì cô gái trong kia ko?
_ chuyện này... Tôi cũng ko rõ nhưng riêng tôi thì ko ,còn vợ tôi cũng chắc là ko bởi cô ấy rất ít kết giao với bạn bè.
_ Ồ! vậy Sao? Thôi ko phiền tiên sinh chăm sóc vợ con nữa.
Nói xong Lôi Dận liền vào kéo tay Lam Hạ ra về. Lam Hạ thì cứ ngu ngơ chẳng biết gì cứ để cho Lôi Dận lôi Đi. Trong có chút hối tiếc vì đang chơi cùng em bé. Thiệt buồn.
Sau khi ngồi lên xe, lôi dận quay người đặt Lam Hạ ngồi lên đùi mình :
_ nhà em ở đâu? Tôi đưa em về.
Cô dựa đầu vào ngực hắn :
_ nhà? Ưm... Số 336 hẻm hoa hồng.
_uk.
Hắn trả lời nhẹ một câu. Cô dựa đầu vào ngực hắn hiu hiu buồn ngủ thế là ngủ Cho đến tận khi về nhà. Hắn cứ thế là mở cửa nhà cô bế cô vào nhà như nhà của hắn. Trong nhà ko một bóng người, hắn đặt Cô Lên giường đắp chăn cho cô khẽ thì thào bên tai :
_hãy nhớ kỹ tên tôi là Lôi Dận. Rồi một ngày nào đó ko xa tôi sẽ tới tìm em. Cô vợ đã được chấm duyệt của tôi.
Hắn khẽ hôn lên trán cô rồi lặng lẽ ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro