YÊU ANH, HẬN ANH, YÊU ANH!
chap 2:
Ngự Ngạo Thiên gọi Lạc Tiểu Linh vào phòng, ném cho cô 1 cái túi nhỏ, bên trong là một bộ đầm dài màu trắng, một đôi giày cao gót đen cùng với một bộ trang sức nạm ngọc đắt tiền.
-" cái này để làm gì ?"
cô hỏi.
-" Cho cô. Tối nay đi dự tiệc với tôi."
-" Anh có thể đi cùng Tần Thi Ý"
-" cô là vợ tôi ."
Cô bất ngờ. Hắn lại có thể nói cô là vợ hắn sao ?
Cô với hắn mới kết hôn chưa đầy một tháng , nhưng cô chẳng bao giờ được nghe những lời như vậy từ hắn.
Hắn cũng bất ngờ không kém, không hiểu sao lại có thể nói ra lòng mình với cô.
Cô cầm chiếc túi chạy vội về phòng.( sau khi về nhà thì LTL đc NNT cho ở trong một căn phòng nhỏ )
Tối hôm ấy, trông cô đẹp lắm. Bộ váy màu trắng làm nổi bật vóc người của cô, ba vòng thật chuẩn, thân hình thanh mảnh, bộ trang sức lấp lánh nổi bật trên cổ, mái tóc bạch kim được búi cao gọn gàng, gương mặt phớt qua chút phấn làm cô thêm xinh đẹp, thật yêu nghiệt nga!
Hắn bị cô mê hoặc, ngẩn ra nhìn. Hắn cũng rất đẹp trai nha, thân hình thật chuẩn trong bộ vest lịch lãm mái tóc màu rượu vang vuốt gọn, quả là một đôi trai tài gái sắc!!!
Tần Thi Ý thấy Lạc Tiểu Linh và Ngự Ngạo Thiên tay trong tay đi dự tiệc, lòng ghen tức lái xe bám sau.
Đến bữa tiệc, Ngự Ngạo Thiên và Tiểu Linh bị đám phóng viên thay nhau chụp lại, dù sao cô và hắn cũng là đại nhân vật trong giới kinh doanh, lại có cuộc hôn nhân này nữa, họ sớm nổi như cồn!
Mọi người đến hỏi thăm nói chuyện với cặp vợ chồng trẻ này, họ đang trên đà thăng tiến, chẳng ai muốn tạo ấn tượng xấu với cô bà hắn.
sau một hồi nói chuyện, cô khát khô cả cổ , muốn đi uống nước:
-" anh chờ chút, tôi đi uống nước"
- " chờ ở đây,tôi đi lấy cho cô."
Hiếm khi nào cô thếy hắn ôn nhu đến thế, để mặc cho hắn làm.
Hắn vừa đi, Tần Thi Ý xuất hiện, ả bước chậm rãi về phía cô.
-" Loại đàn bà như cô sai lại tới đây chứ, đây không phải chỗ cho cô chơi đâu, mau về nhà đi" ả nói.
-" Ý cô là sao? " Cô nhíu mày, không tin nổi một kẻ phá hoại hạnh phúc của cô có thể hiên ngang đứng đây nói với cô như vậy.
-" ở đây nói không tiện, ra kia đi"ả ta vừa nói vừa chỉ tay về phía hành lang lầu ba.
cô không sợ ả, lại càng không muốn né tránh. Cô đi theo ả.
______________
( đoạn tiếp theo mình không cop được, tóm lại là: Tiểu Linh bị Tần THi Ý đổ oan rồi tự ngã xuống cầu thang, Ngự Ngạo Thiên vội đưa ả đến bệnh viện,bỏ mặc cô ở đó với bao tiếng xì sào bàn tán của mọi người xung quanh, cô đi bộ về nhà giữa đêm tối và cơn mưa rào bất chợt...)
Tiểu Linh mệt mỏi lê bước chân về nhà, cô ướt như chuột lột, đám gia nhân xúm lại hỏi thăm cô, họ chùm cho cô một chiếc khăn mỏng qua người, thay quần áo, xấy khô tóc cho cô.
Cô như cái xác không hồn, thơ thẩn , ngẩn ngơ, ...Cô nằm trên giường, nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm gối .
Cô cứ nằm vậy cho tới sáng , mắt cô đã sưng lên, đôi chân đỏ tấy, đôi môi nhợt nhạt ;cô nhìn lên trần nhà , nhìn vào khoảng không vô định, cô thấy hắn-Ngạo Thiên đang buông những lời xỉ vả cô:
-" Lạc Tiểu Linh, những gì cô gây ra cho cô ấy, tôi sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần!"
Khắp nơi là những tiếng chửi rủa của đám quan khách, đối với họ cô như một con đàn bà ác độc, có thể ra tay hại người bất cứ lúc nào. Nhưng họ đâu có biết, cô chỉ là người bị hại, rằng ả mới chính là con đàn bà ác độc kia..?
Cô buồn lắm, thu dọn hành lý của mình, cô sẽ rời khỏi đây, cho khuất mắt hắn, mãi mãi không trở lại.
Cô ra đi không một lời để lại, chỉ có chiếc nhẫn cưới trên kệ tủ, cô trả lại hắn.
Hai ngày nay hắn không về, cô cũng chẳng có ở nhà, bầu không khí thật nặng nề.
Hắn cho người điều tra sự việc bởi chính hắn cũng không tin cô sẽ làm ra chuyện ác độc như vậy. Họ tìm thấy chiếc camera được giấu trong ngóc tường rất kín , cảnh cô và ả đang nói chuyện với nhau, ả tự rút con dao đâm vào bụng mình sau đó ngã xuống , còn vờ làm người bị hại. Hắn giận lắm, không ngờ mình lại bi ả gạt từ trước đến nay, ha,thật buồn cười mà...
Hắn lao về nhà tìm cô, nhưng dù có lật tung khắp nơi cũng chẳng thấy cô đâu cả, không một lời nhắn, chỉ còn chiếc nhẫn, cô biến mất,...
Hắn bắt đầu lo lắng, sai người lục tung cả thành phố nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu, giờ hắn mới biết , hắn yêu cô, yêu nhiều đến nhường nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro