Chương 6:Bỗng Trở Thành Vật Đấu Giá (3)
Lôi Vũ chạy theo cuối cùng cũng tới chỗ Vương Thiệu Phong, nhìn cô bé đang đứng bên kia. Đúng là nhìn gần mới thấy được sức hút của cô bé, xinh xắn thuần khiết như một thiên thần nhỏ vậy.
"Đúng là 50 ngàn đô bỏ ra không uổng cậu pass con bé này giá rẻ cho tôi được không, dù gì chũng ta cũng chỗ thân quen mà nha".
Lôi Vũ khoác lấy vai Vương Thiệu Phong ánh mắt vang xin, nhưng chỉ nhận lấy cái lườm nhẹ của Vương Thiệu Phong.
Tên bụng phệ béo ú lúc nãy cũng chạy đến đây, ông ta liền cho người đi tới chỗ Triệu Gia Nghi định cho người cướp lấy cô bé, nhưng nhanh như chớp một tên đã bị súng bắn vào chân ngã khụy xuống đất.
"Mày là ai? cả gan bắn đàn em tao lại còn giành bảo bối của tao hả? có biết ông đây là ai hay không?" Lão bụng phệ đó mặt giận dữ đi tới cho thêm người xông vào.
"Tân lão gia có gì từ từ nói, làm loạn ở đây không được đâu với lại người đó có uy lực lắm ngài đừng chọc giận cậu ấy" .
Người quản lý của buổi lễ đi tới can ngăn hai bên vì sợ lỡ xảy ra bất trắc gì thì bị liên lụy cho đôi bên.
"Uy lực?? nhìn mặt hắn non choẹt búng ra sữa thế kia mà uy lực gì chứ? tưởng có súng là ngon à ông đây cả một kho luôn nhá" Ông ta xoắn tay áo định tới chỗ Vương Thiệu Phong.
Vương Thiệu Phong cười thầm trong bụng, không ngờ có một tên chán sống nữa rồi, anh đi tới chỗ ông ta nở nụ cười khinh bỉ, Lôi Vũ cũng liền lên mặt với ông ta.
"Muốn biết đây là ai chứ gì? ông có nghe qua danh của Vương Tư Mã chưa? đây là con trai đệ nhất của ông ấy Vương Thiệu Phong" .
Lôi Vũ vừa nói dứt lời, tên Tân lão gia kia liền trợn tròn mắt há hốc miệng sau đó sắc mặt liền thay đổi.
"Vương... Vương... Thiệu Phong" .
Ông ta nghe tên của anh liền hồn bay phách tán, chết rồi hôm nay ra đường không coi ngày đụng phải ổ kiến lửa rồi. Kiến này phải nói là kiến lửa chúa chứ không phải vừa, thật hồ đồ khi thốt ra những lời nói như vậy mà.
"Vương thiếu gia, Tân Thị tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn mong thiếu gia tha lỗi cho tôi, tôi không dám nữa ,cô bé này xinh xắn tựa thiên thần nhưng có vẻ chỉ hợp với thiếu gia mà thôi, thân cóc ghẻ như tôi làm sao sánh lại bằng thiếu gia, mong thiếu gia lượng thứ ạ".
Tên đó phải nói lật còn nhanh hơn bánh trán nữa, vừa hô mưa gọi gió làm Hùm là Hổ bây giờ nhìn chẳng khác gì con rùa rúc đầu, nhưng Vương Thiệu Phong chỉ nhìn ông ta một cái rồi không thèm để ý tới.
"Để tôi xử lí ông ta cho, cậu và con bé về trước đi!!" Lôi Vũ một mực muốn xử lí ông ta cho chừa cái tật lên mặt, để ông ta rút kinh nghiệm và chừa cái tật hay đi vênh váo khắp nơi.
"Được xử lí đi!!" Chỉ một câu nói nhưng lại khiến cho Tân Thị rung như cầy sấy.
"Xin tha mạng, Vương thiếu gia xin tha mạng". Hắn bị Lôi Vũ cho người mang ra ngoài không biết đã làm gì mà hắn la thất thanh ai nghe cũng phải rùng mình.
Vương Thiệu Phong bước tới chỗ Triệu Gia Nghi, cô bé dường như bị tiếng la và tiếng súng lúc nãy làm cô nhớ tới chuyện cũ, cô bé ôm lấy tai và ngồi khụy xuống không dám nhìn lên, nhìn cô từ đầu đến cuối rồi suy nghĩ tại sao mình lại bỏ tiền ra để mua một con bé nhỉ?
Cũng không hiểu tại sao bản thân lúc đó lại làm như vậy nữa, nếu nói thương hại mà mua thì càng không phải, chắc cơ duyên hợp với nhau mong rằng cô bé này sẽ được anh huấn luyện trở thành cánh tay phải của mình.
"Nhóc tên gì?"
Triệu Gia Nghi không dám ngẩn đầu lên nhìn anh, cô vẫn còn sợ hãi, anh cảm nhận được cô đang rung lên từng cơn, anh bế cô lên sau đó mang ra xe, Triệu Gia Nghi nằm trong lòng anh cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh, cô lúc này mới lấy gan nhìn thì thấy được vẻ ngoài không như cô tưởng tượng mấy, không có nét gì gọi là đáng sợ cả.
"Em tên Triệu Gia Nghi".
Cô nói khẽ nhưng anh vẫn nghe được, anh đặt cô ngồi xuống ghế phụ giúp cô thắc dây an toàn rồi lái xe trở về, suốt chặng đường hai người không nói với nhau câu nào.
Về đến nơi, Vương Thiệu Phong bế cô đi vào nhà trước sự kinh ngạc của mọi người, bọn đàn em dụi mắt cứ ngỡ bị hoa mắt vì thiếu gia của họ nói là đi đến buổi tiệc đấu giá mà mang con ai về đây vậy nè.
Với lại thiếu gia đó giờ đâu có thích con nít, và làm gì có tình người chứ giết không giết thì thôi có đâu mà mang về đây hay lại muốn bày trò gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro