Chương 5: Bỗng Trở Thành Vật Đấu Giá (2)
"Ông ta có biết bao nhiêu báo vật, ông ta cần gì mấy món bảo vật thứ ông ta cần anh không thể ngờ tới đâu" .
Vương Thiệu Phong quá hiểu ông ta mà, ông ta chỉ muốn thứ gì có thể kéo dài mạng sống của mình có thể nói là ông ta chỉ muốn thứ khiến ông ta trường sinh bất lão.
Lúc này đèn vụt tắt, các khách mời cũng đã có mặt đầy đủ, trên sân khấu MC bắt đầu đi ra, Vương Thiệu Phong thật sự cảm thấy rất chán và buồn ngủ vô cùng.
"Bắt đầu rồi kìa!!" Lôi Vũ hào hứng nói.
Do Vương Thiệu Phong và Lôi Vũ ngồi ở vị trí khá gần lễ đài, nhìn rõ được các sản phẩm,trên lễ đài,người đàn ông trung niên lấy xuống miếng vải đỏ,lập tức ánh sáng lấp lánh của chiếc vòng cổ.
"Đây là Thủy Linh Lung của nhà thiết kế JunKi sợi dây chuyền thể hiện sự quý phái của các quý bà quý cô,được đính từ hai ngàn viên đá quý và mã não làm tôn lên vẻ đẹp quý phái sang trọng của người đeo nó".
Mọi người bắt đầu từng người ra giá, cái này có vẻ hợp với các quý bà thôi, Lôi Vũ nhìn qua thấy Vương Thiệu Phong đã ngủ từ lúc nào rồi, đúng là tên không biết thưởng thức gì cả, suốt ngày chỉ biết chém biết giết.
"Hazz gì mà Thủy Linh Lung gì chứ? không có món nào ngoài trang sức sao?" Lôi Vũ có hơi thất vọng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, mặc ai làm gì làm Vương Thiệu Phong chợp mắt cũng được một lúc. Món hàng đấu giá cuối cùng cũng được mang lên, một món đồ to lớn, bị che lại mọi người hồi hợp vô cùng.
"Quý vị hôm nay chúng ta có một món đấu giá không phải là vàng bạc trang sức, không phải đồ cổ quý các vị có đoán ra là gì không ạ?" Người MC hô lớn, làm mọi người vô cùng tò mò.
"Không đoán được đúng không, vậy bây giờ không để quý vị đợi lâu hãy cùng xem đây là thứ gì nhé".
Người MC đi tới kéo miếng vải đỏ, mọi người đều kêu lên bất ngờ, là một cô bé có nước da trắng như tuyết, mái tóc đen buông xõa phũ mặt, người MC đi tới nâng gương mặt của cô lên lúc này mọi người đều hô lên vì vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của cô.
"Giá khởi điểm là 10 triệu!!".
Đánh đúng vào tâm điểm của những người không có con, Triệu Gia Nghi bị tiếng ồn làm bừng tỉnh dậy, cô bàng hoàng khi thấy có rất nhiều người, bọn họ nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng.
"50 triệu!!".
"100 triệu!!"
"Muốn dành với tôi à? 1 tỷ ". Một tên bụng phệ đứng lên kêu giá 1 tỷ, có vẻ giá này so với một cô bé có thể hơi quá cao hơn các loại trang sức quý giá của buổi đấu giá hôm nay.
Vương Thiệu Phong mở mắt ra xem khi nghe người kêu 1 tỷ, anh hướng mắt nhìn về phía khán đài, một cô bé mà kêu giá cao như vậy sao? nhìn thoáng qua cô từ đầu đến chân như có một cảm giác gì đó khó tả.
"Trời kêu 1 tỷ quá cao rồi, cũng tính kêu mà ông ta kêu giá cao quá" Lôi Vũ cũng không ngoại lệ khi nhìn thấy vẻ ngoài đáng yêu xinh đẹp và làn da trắng mịn không tì vết của cô bé.
"50 ngàn"
Câu nói của Vương Thiệu Phong khiến mọi ánh nhìn đều tập trung về phía của anh, cả Lôi Vũ cũng há miệng. Người ta đã đến hàng tỷ rồi mà anh ra giá 50 ngàn là sao? còn thấp hơn giá khởi đầu nữa.
"50 ngàn sao? vị thiếu gia kia giá khởi đầu là 10 triệu và giá hiện tại là 1 tỷ đó" Người MC bật cười thành tiếng.
"Tôi nói 50 ngàn khi nào? là 50 ngàn đô" Câu nói của anh rất chi là nhẹ nhàng, là 50 ngàn đô ư? mọi người há hốc miệng, còn ông bụng phệ lúc nãy thì tức điên lên nhưng chỉ có một đứa con nít với giá như vậy thật không đúng cho lắm.
"50 ngàn lần 1!!!"
"50 ngàn lần 2!!!"
"50 ngàn lần 3!!!"
"Thành giao!!! buổi đấu giá kết thúc".
Người đàn ông gõ mạnh xuống, kết thúc buổi đấu giá ngày hôm nay.Lôi Vũ trợn tròn mắt nhìn Vương Thiệu Phong, anh không một chút phản ứng gì cứ thế mà đi tới chỗ phía sau cánh gà, Triệu Gia Nghi không biết mình sẽ rơi vào tay của kẻ nào nữa đây, thân phận cô bây giờ quá bấp bên trôi dạt không biết trôi về đâu đây.
"Con bé này ngoan ngoãn dễ dạy lắm nhìn mặt nó kìa đáng yêu không chứ" Một người đàn ông véo má của cô, nhưng cô không khóc cũng không nói gì cứ thơ thẩn ra như người mất hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro