Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Triệu Gia Nghi Gặp Nạn

Vương Thiệu Phong sau khi xử lý xong, anh đi tới chỗ cái xác của hai người khẽ cúi đầu, sau đó anh chợt nhớ tới họ còn có một đứa con nhưng đứa bé đó đâu nhỉ? hay là đang trốn?

"Thiếu gia, để chúng tôi lục soát thêm hình như vẫn còn một vị khách đấy".

Anh khẽ gật đầu, cho bọn đàn em đi lục soát khắp nơi nhưng không có ai, đích thân anh đi kiểm tra xem như thế nào, Triệu Gia Nghi rúc trong tủ áo lo sợ, tim cô như sắp nhảy ra ngoài, cô nhất quyết không tạo ra tiếng động và tiếng kêu la, bên trong thâm tâm thì đang gào thét đau khổ vô cùng.

Cô ôm chặt miệng lại, để không phát ra tiếng nất nghẹn, nhưng vô tình không kiềm được mà phát ra âm thanh, Vương Thiệu Phong nghe tiếng động liền đi tới phòng của Triệu Gia Nghi.

"Ai ở đó mau ra đây đi!!" Giọng nói lạnh như phát ra từ địa ngục, nhưng Triệu Gia Nghi vẫn bình tĩnh không để tạo ra tiếng động nữa.

Vương Thiệu Phong đi tới tủ áo nhìn qua nhìn lại, cuối cùng mở mạnh cánh cửa ra. Nhưng trống không, thật kì lạ rõ ràng là nghe tiếng động mà, bỗng một con mèo nhảy ra, Vương Thiệu Phong giật mình rút súng ra bắn chết con mèo.

"Hừ thì ra chỉ là một con mèo" Anh nhìn quanh phòng một cái rồi quay lưng rời đi.

"Mau thiêu cháy căn nhà này đi tránh để lại vết tích!!" Giọng nói vô tình lãnh cảm không một chút tình người.

Lúc nãy do gây ra tiếng động nên Triệu Gia Nghi đã xuống gầm giường trốn, nếu cô còn ở trong tủ áo chắc bây giờ cô chầu Diêm Vương rồi, cô chạy ra ôm lấy con mèo đã xả thân cứu mạng mình, cô khóc lớn.

"Tiểu Hắc, cám ơn em, em an nghỉ đi nhé".

Ngọn lửa bắt đầu bốc cháy, Triệu Gia Nghi hoản loạn cô nhìn từ cửa sổ một là chết hai là sống, cô bé leo từ cửa sổ sau đó nhìn sang cái cây bên cạnh, cô phải nhảy qua đó, nhắm mắt làm liều.

Nhưng có vẻ không may cô bị rơi từ trên cao xuống, cũng không quá cao nên cô đã tiếp đất an toàn, nhưng toàn thân đau nhứt vô cùng, một đứa trẻ nhưng lại có một sức mạnh nghị lực khiến người khác phải nể phục.

"Ba mẹ hãy yên nghỉ, con sẽ gáng sống để trả thù cho ba mẹ" Triệu Gia Nghi quỳ gối xuống lạy bái biệt, ngọn lửa hoàn toàn bao kín cả căn nhà, Triệu Gia Nghi bước đi trên con đường vắng.

Cô bé nhìn lại cánh rừng xanh mênh mông, cô phải rời khỏi nơi này để đến thành phố, nhất định sẽ có người giúp đỡ. Nhưng với một đứa trẻ như cô thì có thể làm được gì chứ? liệu họ có tin và giúp đỡ mình hay không?

Triệu Gia Nghi đã đi được 1 ngày rồi, cuối cùng cũng có lối ra, không có gì trong bụng cả bây giờ cô thật sự rất mệt, cô sắp không còn gượng được nữa.

"Ba mẹ... cứu con với..." Triệu Gia Nghi ngất ngay đường lớn, xe lúc này không có nhiều, bỗng có một chiếc xe lớn dừng lại.

"Chà chà... xem là cái gì đây? phát tài rồi, phát tài rồi" Một tên râu ria dừng xe lại bước xuống xe bế Triệu Gia Nghi lên xe, nhìn mặt thôi cũng đủ biết hắn không phải là người tốt rồi.

"Đại ca, nhìn con bé này chắc là tiểu thư nhà nào đó đi lạc, ôi nước da trắng mịn của nó kìa, ôi cái gương mặt xinh đẹp làm sao, tí tuổi mà đã xinh vậy rồi".

"Hay là... mang nó đến buổi đấu giá đi, sẽ được số tiền lớn đấy"

Hai tên xấu xa này là hai buông người, chúng thường bắt cóc trẻ em để bán cho những nhà giàu có, hôm nay ông trời giúp cho chúng rồi, lần này phát tài rồi.

Triệu Gia Nghi không hề hay biết gì, cô bị đưa đến một cái nhà kho cũ, chúng để cô nằm trên nền đất lạnh lẽo, hôi thối và bẩn thỉu. Một tên đi tới nâng gương mặt cô lên nhìn mà thèm thuồng.

"Đại ca hay là cho em xơi nhẹ được không? chứ ngon quá em không kiềm được". Hắn đi tới xé áo của Triệu Gia Nghi hôn lên má cô rồi đến tay chân của cô.

"Đồ điên!! mày xơi nó rồi ai dám mua hả?? phải thật sự sạch sẽ trong trắng thì mới bán được giá cao,dẹp con thú trong người mày lại đi!!!" Tên đại ca đi tới đấm vào mặt của tên đàn em làm hắn bò lăn ra đất.

"Em xin lỗi đại ca, tại em không kiềm chế được, em sẽ không đụng vào nó nữa". Hắn liên tục dập đầu với tên đại ca.

"Đi kiếm gì lát cho nó ăn đi, nhìn nó xanh xao như vậy chắc đói sắp chết rồi!!" Tên đó quay lại lườm Triệu Gia Nghi một cái rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro