Chương 1: Sinh Nhật Đẫm Máu
Trong một căn nhà lớn, tiếng cười nói vui vẻ của một cô bé tầm tám tuổi, ngày hôm nay là ngày sinh nhật của cô bé, cả nhà ba người quây quần bên nhau cùng hát mừng sinh nhật của cô bé.
Người cha nhìn cô con gái vui vẻ ông cũng vui lây, cô bé đang nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi ngọn nến, cô ôm lấy ba mẹ mình ngay sau đó cô nhận được hộp quà to đùng.
"Gia Nghi, con mở ra xem đi"
Triệu Gia Nghi hồi hộp mở hộp quà ra, cô bé liền reo lên vui vẻ vô cùng vì đây là con búp bê mà cô thích nhất, Triệu Gia Nghi ôm lấy con búp bê nâng niu nhẹ nhàng.
"Ba ơi mẹ ơi, con thích lắm".
"Gia Nghi con đã bước sang tuổi mới rồi phải ngoan ngoãn không được nghịch ngợm nghe không".
"Dạ con lúc nào cũng ngoan mà ba mẹ".
"Thôi tối rồi mau đi ngủ đi nào" Mẹ của Gia Nghi đưa cô về giường nhẹ đắp chăn cho cô, cô bé mãi mê con búp bê mà không thể ngủ được cứ lăn qua lăn lại.
Cùng lúc này một chiếc xe lớn dừng lại trước cửa nhà, một đám người bước xuống họ mặc trang phục đen và mang kính đen nhìn qua cũng biết là bọn xã hội đen.
Một người dẫn đầu là cậu thanh niên tuổi còn khá trẻ, nhìn cỡ hai mươi mấy tuổi, đôi mắt vô hồn sắc lạnh. Anh ta đi tới cho người phá banh cái cửa cứ thế mà xông vào nhà.
"Các người là ai?" Bà Triệu nhìn thấy liền sợ hãi lùi lại về phía sau.
"Triệu Gia Bân đâu?" người thanh niên đó lạnh giọng nói, lúc đó một người đàn em của cậu ta đi tới lấy cái ghế cho cậu ta ngồi, cậu ta ra quyền uy ngồi xuống bắt chéo chân tay lấy ra một điếu thuốc hút.
Làn khói từ miệng anh ta bay ra nghi ngút, lúc này Triệu Gia Bân bước ra, sau đó liền kéo vợ mình vào trong phòng.
"Mau mang con chạy đi!! để anh giải quyết mọi chuyện"
"Không có gì thì chúng ta cùng giải quyết, Gia Bân gọi cảnh sát đi!!" Bà hoảng loạn.
"Không được, gọi cảnh sát cũng như không họ không thể làm gì được bọn chúng đâu"
"Mau lên đưa con đi đi, anh sẽ không sao đâu"
Nhìn chồng mình luyến tiếc, sau đó bà cũng nghe lời chồng mà đi lên phòng tìm Gia Nghi.
Lúc mày một mình Triệu Gia Bân đi ra, ông ngồi xuống đối diện người thanh niên đó, cậu ta nhếch môi cười hả dạ sau bao năm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được Triệu Gia Bân.
"Triệu Gia Bân ông trốn kĩ đấy, ông nên nhớ một khi vào tổ chức thì không thể rời vậy mà ông dám trốn khỏi ư?"
"Vương Thiệu Phong coi như tôi cầu xin cậu, cậu thấy đó tôi đã có vợ và có con xin cậu hãy nói với lão gia có thể để vợ chồng tôi sống bình yên được không?"
Triệu Gia Bân quỳ gối xuống trước mặt Vương Thiệu Phong, anh liếm môi nhẹ sau đó thở dài một hơi.
"Nhưng mà quy tắc là quy tắc, hôm nay tôi đến đây mong ông sẽ quay trở lại tổ chức tiếp tục làm việc còn nếu không... ông cũng biết rồi đó".
Vương Thiệu Phong nở nụ cười nham hiểm, lúc này Triệu Gia Bân một mực kiên quyết không muốn đi theo họ, nên Vương Thiệu Phong bât đầu cảm thấy hơi tức giận vì rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt.
"Tôi nói nhỏ nhẹ ông không chịu, vậy được rồi"
Vương Thiệu Phong huýt sáo rồi phất tay ra lệnh cho đàn em của mình xông lên, ông cũng vì bảo toàn mạng sống nên bắt đầu xuất chiêu, ông là một tròn những trợ thủ là cánh tay đắc lực của tổ chức nên bọn tép riu này không thể làm gì được ông.
"Xem ra ông không thể mạnh bằng cái này đâu"
Vương Thiệu Phong rút súng ra bắn ông, viên đạn bay thẳng vào đầu ông, máu tươi chảy ướt khắp cả mặt, bọn đàn em của Vương Thiệu Phong cùng xông lên cùng một lúc dùng dao đâm vào người ông, cảnh tượng sát sinh đầy máu tươi man rợ.
Máu bắn vào người Vương Thiệu Phong anh mỉm cười đầy tà khí, cảnh tượng này anh đã quá quen rồi càng làm anh hứng thú hơn, lúc này bà Triệu đưa Gia Nghi trốn trong tủ áo dặn dò cô đủ thứ xong thì xông ra liều chết với Vương Thiệu Phong.
"Gia Nghi con hãy trốn kĩ không được khóc, nghe không? con phải sống, phải báo thù cho cha và mẹ" Bà hôn lên tóc cô rồi rời đi.
"Trả mạng cho chồng tôi!!! tôi liều chết với cậu"
Pằng!!!
Tiếng súng lại nổ lên, bà ngã gục xuống máu tươi loang khắp cả nhà, lúc này Gia Nghi trốn trong tủ không dám khóc, nghe tiếng súng nổ cô muốn hét lên nhưng cô không thể vì bảo toàn mạng sống cô phải sống, để báo thù cho họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro