Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay

- Argg...Chết tiệt...

Trong quán rượu nhấp nháy ánh đèn, có một thân ảnh đang vật lộn với bản thân, vò đầu trong cơn say trên quầy bàn cạnh chỗ pha chế. Anh ta có một quả đầu vàng bạch kim, thêm quả bộ đồ rõ phố với cái áo khoác bomber đen và quần jeans. Thế mà khó ai có thể nhận ra, anh ta lại bị người yêu bỏ sau khi đã yêu nhau được..5 tháng. Trường Giang đến giờ vẫn không ngờ được bản thân đã yêu phải gái lé suốt từng đấy thời gian và rồi để cô ta đá đi để cặp kè với người phụ nữ khác. Thật nực cười!

Và kết quả là hình ảnh anh say mèm với khuôn mặt đỏ ửng ở quán rượu này đây. 

- Mẹ nó, đau đầu vãi..!

Anh cau mày xoa đầu. Thứ rượu này có lẽ đã khiến đầu óc anh quay cuồng. Thế rồi Trường Giang mở danh bạ trên điện thoại mình ra. Lướt đi lướt lại, anh dần cảm thấy chán nản khi nhận thấy anh chả thể liên lạc ai lúc này. HLV của anh á, còn lâu, giờ này anh ấy đi ngủ rồi. Robber với Captain các thứ chắc giờ này đang chuẩn bị nốt bài rap cho lần ra bài tiếp theo. Vlary với Puppy thì là con gái, làm sao mà anh dám gọi trong khi đang say. Còn Ngắn với Ramc thì hẳn đang bên người yêu và vợ con. Mấy người còn lại chắc tương tự hoặc có việc riêng, giờ này ai chả bận rộn. 

Ừ thì còn một người nữa, cậu em 17 tuổi Thành Đạt, người hay trêu bằng cách gọi anh bằng chú dù cách nhau chỉ có 8 tuổi. Có thể nó còn thức, tuổi trẻ bây giờ hay thức đêm mà nhỉ. Cơ mà, nó còn chưa đến độ tuổi thành niên, liệu có ổn không? Chắc không ổn lắm đâu, cơ mà, anh mệt mỏi lắm nên thôi kệ đi.

Trường Giang bấm gọi  và đầu dây bên kia chuyền tới một giọng nói nhỏ nhẹ:

- Alo? Anh Gill ạ? 

- Ừ..Em..đang làm gì đấy?

- Em chuẩn bị đi ngủ rồi. Ơ nhưng mà anh cần giúp gì ạ? Nghe giọng anh khàn lắm.

Gill khựng lại trước khả năng lắng nghe như thần của Icy Famous. 

- À ừm..anh hơi mệt..và..

Anh lưỡng lự xong mới thều thào:

- Em được đi ra ngoài chứ?

- Ủa? Anh định bảo em đi đón anh hả? 

- *Chậc* Ừ..Nếu phiền quá thì-

- Không sao đâu, anh ở đâu thế? 

- Ừ thì..cứ đến đường XX đi.

Và cuộc gọi kết thúc. Hay nhỉ, trong khi giọng Gill vừa khàn vừa mệt mỏi, nghe Icy có vẻ vẫn tràn trề năng lượng của tuổi trẻ, như người dương nói với người âm ấy. 

Anh thở dài, xong dùng hết sức để lết cái thân xác tàn tạ của mình ra khỏi quán. Cố gắng bước đi với cơ thể mệt mỏi và dựa vào một cây cột đèn trên đường. Anh thà hành hạ bản thân chứ nhất quyết không dám để cậu bé 17 tuổi đó vào quán rượu. 

Đứng cả một lúc, cái lúc Gill sắp mệt đến ngã ra, Icy đã tới và đỡ lấy anh. Anh nhíu mày, bám lấy vai Icy mà cố đứng dậy trong cơn đau đầu. 

- Anh uống rượu à?

- Sao em biết..hay vậy em.?

- Người anh toàn mùi rượu sao em không biết?

- Ừ ừ..

Cũng chả hiểu sao anh lại hỏi câu đấy nữa, điều đấy rõ như ban ngày mà. 

Và rồi Icy giúp Gill ngồi lên xe máy mình. Thấy anh lờ đà lờ đờ, cậu khuyên:

- Chú tỉnh táo lên đi chứ, tý nữa con chạy xe không để ý cẩn thận chú nằm trên đường đấy. 

Rồi cậu cười như một cách để trêu anh. Gill dựa đầu vào lưng cậu, bất lực cười:

- Rồi rồi. 

- Hì, giờ nhà anh ở đâu đấy?

Và câu hỏi đó làm anh khựng lại, chết thật, quên mất, cái chỗ anh ở cách đây tận chục km. Hồi nãy điên quá thành ra chạy lên xe buýt đi thẳng đến đây. Thôi thì..

- Về chỗ của em đi..nhà anh..xa lắm. 

- À ừm, thế cũng được. 

Cậu nhún vai, chả để ý tới việc anh đến đây bằng cách nào mà đèo anh về. 

- Đến nơi rồi! Xuống đi anh.

Gill ngước mắt lên nhìn, không ngạc nhiên gì khi thấy một tòa chung cư mini. 

- Đây. Để em dẫn anh. 

Nói rồi Icy dẫn anh vào căn của cậu. Bên trong dù có hơi nhỏ vẫn đầy đủ đồ dùng, đầy đủ những thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. 

Sau đó, Gill được dìu vào giường. Ngày khi nằm xuống, anh liền nói:

- Thôi, anh nghỉ trên sofa cũng được. 

- Anh đang mệt mà, cứ ở trên giường đi. 

Cuối cùng thì anh vẫn nằm trên giường, cậu thì chạy đi tìm đồ các thứ để lấy cho anh cốc nuwcos chanh giải rượu. 

- Đây này anh. Nước chanh giải rượu đấy. 

Anh hơi chống tay xuống, cầm lấy cốc và uống một vài ngụm. Uống xong, anh để lại trên bàn và nằm xuống:

- Cảm ơn em, chu đáo ghê nhỉ. 

- Già như chú mà không để ý là nhanh chết đấy, hề hề. 

Cậu lại cười tít cả mắt lên mà trêu Gill. Anh thì quá mệt mỏi để nói, chỉ biết cười theo câu bông đùa của cậu. 

- Thôi, anh ngủ đi, em tắt đèn đây. 

Và Icy rời khỏi phòng với đống chăn gối trên tay, để lại không gian yên tĩnh cho anh. Anh dần nhắm mắt lại, tiếng thở đều đều. Nhưng được một lúc, Gill lại bắt đầu trằn trọc, cuối cùng thì không thể quay về với giấc ngủ mà tỉnh dậy. Anh thở ra một hơi nặng nhọc và ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. 

Ừ thì, bình thường giờ này là anh chưa đi ngủ, toàn ngồi chỉnh sửa mãi cái lyrics. Làm rapper mà, lại còn là rapper nổi tiếng thu hút thì bận rộn chứ. 

Gill vò mái tóc vàng của mình cho nó rối mù lên, day day trán rồi quyết định bước xuống giường. Anh, với cơ thể mệt mỏi, khẽ khàng mở cửa và đi ra phòng khách. Trời tối om, chả thấy đường đâu cả, may thay có ánh đèn từ bên ngoài mà anh mới có thể thấy cậu trai 17 tuổi đang nằm trên ghế sofa. Icy có vẻ ngủ rất say, chắc cậu mệt lắm, tự nhiên phải ra ngoài ban đêm mà. 

Anh nhìn cậu hơi chuyển động nên chỉnh lại chăn, xong còn bất giác cười mà xoa đầu cậu. 

Đi loanh quanh nhà một hồi như để thăm quan, Gill đột nhiên thấy một hộp bánh su kem trong tủ lạnh. Đúng lúc miệng anh đang nhạt, thế là anh không nghĩ gì mà lấy luôn, nghĩ rằng chắc Icy không để ý đâu vì mình là khách mà. Thế là anh cứ thế chén sạch đống đó, xong còn rất chu đáo vứt rác hộ chủ nhà. 

Về phòng, uống nốt cốc nước chanh, anh lại đi ra dựa vào cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Con phố bên ngoài vắng ngắt, thậm chí mấy quán bar hay bia rượu cũng nghỉ rồi. Thật nhàm chán, giờ này...đáng lẽ anh sẽ đang ôm cô người yêu của mình và ngủ rồi đấy. 

- Khó chịu thật..ai ngờ cô ta les chứ?

Có lẽ Gill chỉ là một thử nghiệm của cô ấy thôi, thử để xem bản thân có xu hướng tính dục nào ấy. Nghĩ nhiều cũng mệt, anh đã nghĩ về nó nửa ngày nay rồi. Thế rồi anh nhẹ nhàng mở cửa sổ, tay lôi từ trong túi áo ra một bao thuốc lá và một cái bật lửa. Gill ngậm lấy một điếu, đầu hơi nghiêng, tay thuần thục châm lửa. Sau đó anh cất nó lại vào túi áo khi thấy khói đi ra từ điếu thuốc. Chà, thuốc lá có lẽ sẽ giúp anh giảm căng thẳng đi đôi phần. 

-----------------------------------------------------------------------

Trong truyện này thì Thành Đạt độc thân nha. Nv không liên quan tới ngoài đời, người yêu vừa chia tay trong truyện của Gill cũng thế, giả tưởng thôi, đừng lôi người thật vô!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro