Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Yui

Bảy giờ sáng, đường Sài Gòn đông nghẹt người.

Tịch Dương đứng trước tòa nhà cao mười mấy tầng, tần ngần một lúc lâu.

Dòng chữ "Hylar Entertainment GROUP" được in đỏ nổi bật trên nền đá hoa cương trắng muốt. Tịch Dương thầm nghĩ, bước vào tòa nhà này, chắc chắn không thể gặp được Vương Trùng Dương, cô tin rằng anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở chỗ làm trước 10 giờ sáng. Lần này đến đây, việc duy nhất cô có thể làm chính là thăm quan một trong những nơi làm việc của anh ta, thế thôi.

Theo những gì nghe được từ Hoàng Quân, Tịch Dương đoán rằng Vương Trùng Dương đột ngột trở về nước lần này mục đích chính là để giải quyết ân oán trước kia giữa mẹ cậu ta và cô Ngọc. Mà hoạt động nổi bật nhất của cậu ta gần đây chính là mua lại Hylar.

Sáu tháng đầu năm, Hylar được dự đoán sẽ là công ty giải trí đầu tiên tại VIệt Nam thành công kí kết hợp đồng đại diện và quản lý với các nghệ sĩ đang nổi đình nổi đám. Cũng có nhiều nghệ sĩ tài giỏi quyết định đầu quân cho Hylar. Giá cổ phiếu từ đầu năm cho đến nay của Hylar không ngừng tăng nhanh đến chóng mặt. Đang trên đà phát triển như vậy, thật khó tin Hylar lại bị một công ty khác mua lại. Mà trong trường hợp này lại là một công ty tài chính, không có bất cứ liên quan nào với đặc thù hoạt động của Hylar.

Tịch Dương bắt đầu suy tính. Vương Trùng Dương đủ thực lực mua lại cả một tập đoàn giải trí đang trong giai đoạn hưng thịnh như vậy chứng minh năng lực tài chính của anh ta rất mạnh. Cô Ngọc hiện tại chỉ nghiên cứu văn hóa cổ truyền tại nhà. Cô hiện tại là giáo viên tại một trung tâm Nhật ngữ, chẳng cần phải đấu với cô làm gì. Nếu thật sự lần nay anh ta có ý định gây khó dễ cho cô Ngọc và Hoàng Quân, chắc chắn sẽ nhắm vào Công ty dịch vụ vận tải Hưng Thịnh mà Hoàng Quân đang góp vốn. Khó khăn lắm anh mới cùng bạn bè gầy dựng được công ty và duy trì ổn định cho đến giờ, không thể để người ngoài phá hỏng dễ dàng như vậy được.

Lác đác có một hai nhân viên đến sớm. Tịch Dương cũng đi theo mấy người bọn họ, định bụng vào thăm quan tòa nhà một chút để tìm hiểu thêm.

***

Đúng là Tập đoàn nổi tiếng, hành lang vừa sạch sẽ, rộng rãi, lại có nhiều hoa và cây cảnh, rất tươi sáng, mát mẻ. Tịch Dương đi lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng tìm được dãy thang máy.

Bước vào thang máy, trong đầu Tịch Dương liên tưởng đến các bộ phim ma đang hot. Gì chứ thang máy lớn thế này thực sự khiến cô bất giác thấy lạnh sống lưng.

Đến tầng 1, thang máy đột ngột dừng lại. Cửa mở ra, một anh chàng nhìn có vẻ rất trẻ tuổi đi vào. Hai người đứng hai góc đối diện nhau. Không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Tịch Dương nhìn anh ta một hồi lâu, hình như anh ta đang đọc cái gì đó trên điện thoại, vẻ mặt rất chăm chú. Từ góc độ này, Tịch Dương nhìn thấy sóng mũi anh ta cao thẳng tắp như thân bút chì, rất đẹp.

Màn hình trong thang máy chiếu các đoạn video ngắn của các nghệ sĩ tại Hylar. Một màn trình diễn dance sport đẹp mắt qua đi, đoạn video được phát tiếp theo khiến cô khựng lại. Thời gian như ngừng trôi.

Là điệu vũ Hoa Bồ công anh nổi tiếng một thời. Còn nhớ ngày ấy, khi bật chiếc ti vi vừa mới đươc mua về lên, thứ đấu tiên cô nhìn thấy chính là những cánh hoa bồ công anh rụng tả tơi trong gió rồi lại hồi sinh, tràn ngập sức sống dưới ánh nắng mai chan hòa ấm áp. Nhìn trân trân lên màn hình, Tịch Dương như quên hết mọi thứ xung quanh. Đoạn video này rõ ràng là vừa mới quay, là ai có thể hóa thân thành Bồ công anh xuất sắc đến vậy? Thần thái thoát tục như vậy, động tác vung tay uyển chuyển như mây, đôi chân mềm mại như nước, thời đại này còn có người có thể làm được như vậy sao?

Bất giác, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống khỏi khóe mắt cô. Đã quên lâu như vậy rồi, cớ sao hôm nay cô lại nhìn thấy cảnh tượng này. Hơn mười năm điều trị cuối cùng cũng mang lại kết quả, hiện tại cô đã có thể hoạt động như người bình thường mà không sợ ảnh hưởng đến cột sống nữa. Nhưng như vậy thì sao chứ, đã qua rồi. Múa cần đến sự dẻo dai. Mà sự dẻo dai cần được tôi luyện từ khi còn nhỏ. Năm nay cô đã hai mươi hai tuổi, cho dù thường xuyên tập thể dục nhưng không thể nào đạt được sự dẻo dai cần có đề có thể múa trọn vẹn một bài.

Phụt...

Màn hình tắt. Cả thang máy tối om. Tịch Dương theo phản xạ nắm thật chặt thanh vịn. Đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào màn hình không kịp thích ứng với bóng tối, hơi nhức một chút.

Cúp điện?

Thang máy đã đi đến tầng mấy rồi? Thang máy này đảm bảo an toàn chứ? Cô thừa nhận mình hoàn toàn không xinh đẹp gì, nhưng nếu lỡ thang máy rơi xuống, 100% cô và anh chàng kia sẽ biến thành đống thịt. Chết kiểu đó thật sự là một loại tra tấn tinh thần vô cùng kinh khủng.

Tịch Dương nhìn qua anh chàng kia, ngay lập tức, trên mặt cô hiện lên biểu cảm kinh ngạc.

Mấy phút trước, bước vào thang máy là một anh chàng đẹp trai lịch lãm, tác phong có chút kiêu ngạo. Vậy mà giờ đây trong bóng tối mờ ảo, anh chàng dường như đang cố hết sức giấu đi cơ thể đang run lên bần bật, trông chẳng khác nào một chú thỏ con thu mình sợ hãi trước sói xám. Nhìn thấy cảnh này, Tịch Dương nghĩ ngay đến hội chứng sợ không gian tối hẹp.

"Anh không sao chứ?" Tịch Dương chạm nhẹ vào vai anh ta hỏi han.

"Không sao, tôi ổ..."

Anh chàng còn chưa kịp nói hết câu thì thang máy đột nhiên rơi thẳng xuống. Tịch Dương ngoài cảm giác rơi còn cảm thấy cả cơ thể mình bị ôm chặt lấy. Cả hai mất thăng bằng ngã qua phía bên kia thang. Chẳng ai nhìn thấy gì vì đã nhắm tịt mắt lại.

Cảm giác này giống như đang chơi mấy trò cảm giác mạnh ở Đầm Sen.

Rơi xuống tầm ba mét, thang máy đột ngột dừng lại.

Cũng chẳng nhớ rõ thang máy rớt xuống nhanh như thế nào, anh chàng này có thật sự mắc hội chứng sợ không gian tối hẹp hay không, điều duy nhất khiến Tịch Dương bận tâm lúc này là khi thang máy vừa dừng lại, cửa thang đã nhanh chóng mở ra, và cả hai đang trong tình trạng dính lấy nhau thành một cục.

Cô chỉ muốn đến đây thăm quan thôi mà, có cần thiết phải trải nghiệm tình cảnh như đang đóng phim Holywood thế này không chứ?

"Yui, cậu có sao không?"

Một thanh niên khác từ ngoài thang máy vội vã chạy vào đỡ Tịch Dương và anh chàng có tên kia Yui đứng dậy. Nhìn bộ dáng khẩn trương của anh ta, đến chín phần là có quan hệ không bình thường với Yui rồi.

Tịch Dương phát hiện trán anh ta có một vết đỏ khá to, chắc chắn là lúc nãy bị đập đầu.

"Cảm ơn anh. Có vẻ anh cũng không có vấn đề gì, tôi xin phép đi trước."

Nhìn thấy người vừa mới đến có vẻ rất quan tâm Yui, Tịch Dương cúi chào rồi quay đi. Sắp đến giờ lên lớp của cô rồi, vừa trải qua chuyện như vậy cũng không nên dây dưa ở đây làm gì.

"Khoan, đây là số điện thoại của tôi, nếu có vấn đề gì liên quan đến việc hôm nay hãy gọi lại."

Yui tiến đến đưa cho cô một tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại di động.

Tịch Dương nhận tờ giấy, nhìn qua một chút rồi cất vào giỏ, sau đó đi thang bộ xuống dưới.

Yui nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt lãnh đạm xen vài phần khó hiểu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro