Chương 2: Mưa, anh và kí ức đầu tiên của hai chúng ta
Một buổi chiều mưa hoài không dứt, Tịch Dương đứng bên khung cửa sổ bằng kính, lòng hoài niệm những chuyện cách đây đã mười mấy năm.
Kể từ ngày bị tai nạn, cứ hễ thấy mưa là cô lại buồn, không rõ nguyên nhân.
Mỉm cười một cái lấy lại tinh thần, cô nhìn đồng hồ. Đã hơn 6 giờ chiều.
Vốn là cô đang đợi người đến đón, nhưng không hiều sao hẹn lúc 5 giờ rưỡi mà giờ này vẫn chưa thấy anh ấy đâu.
Nhấp một ngụm cà phê đen, Tịch Dương lại không ngăn nổi mình hướng mắt về phía dòng người đang vội vã dưới làn mưa nặng hạt.
***
Chuyện xưa mỗi làn nhớ lại, cô lại thấy biết ơn trận tai nạn hôm ấy. Còn nhớ, cô đã từng háo hức được đứng trên sân khấu như thế nào, khổ luyện vất vả ra sao, để rồi chỉ một tai nạn nhỏ đã có thể đem ước mơ của cô vùi dập như lâu đài cát. Tuy nhiên, nếu không trải qua chuyện như vậy, chắc cô chẳng bao giờ nghĩ đến việc rời quê nhà lên thành phố học tập. Cô thừa nhận, lúc ấy là do cô muốn trốn tránh ánh nhìn thương hại và coi thường của mọi người, nhưng hôm nay, cô đã không còn là cô nhóc thích múa ngồi thu lu trong góc nhà, ôm khư khư trong tay chiếc lọ ước mơ đã bị đập nát.
Đặt chân đến thành phố này, sống chung với vị giáo sư mình yêu thương và ngưỡng mộ, thực sự đã giúp Tịch Dương vượt qua quãng thời gian cực kì khó khăn lúc ấy.
Mặt trời vừa lặn xuống chân trời, khoảnh khắc đó gọi là "tịch dương". Mà cái tên của cô, có thực sự mang nghĩa như vậy không thì cô cũng không rõ. Mẹ từng bảo rằng vì cô sinh vào lúc chiều tối, tính cách của cô vì thế mà từ nhỏ đã có phần trầm mặc và kiệm lời, cũng an bình và tĩnh lặng như hoàng hôn vậy.
***
Một lần nữa liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ số 7.
Trong lòng Tịch Dương bỗng nổi lên một cơn bất an. Hay anh ấy xảy ra chuyện gì trên đường rồi. Cô vội lấy diện thoại bấm gọi cho anh, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "tút tút" đều đều.
Gọi liền 5 cuộc, cuối cùng anh cũng bắt máy. Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa mở miệng định hỏi anh có chuyện gì không thì tim cô như nhảy thót lên khi nghe tiếng còi xe cấp cứu dội từng đợt vào tai. Lẫn trong âm thanh hỗn loạn, cô nghe được tiếng Hoàng Quân nói thật lớn.
"Mẹ lên cơn đau tim phải vào viện cấp cứu, em bắt taxi đến bệnh viện 115 ngay. Đến nơi gọi cho anh."
Tay run run tắt điện thoại, cô gọi phục vụ tính tiền mà giọng như lạc mất.
***
Năm đó, giáo sư Hoàng Minh Ngọc về thăm trường cũ, cũng chính là ngôi trường tiểu học nhỏ bé nằm tại một thôn quê xa xôi hẻo lánh của cô. Cũng không biết là do duyên phận hay do điều gì đưa đẩy, cô và con trai của cô Ngọc đã gặp nhau ở sân sau trường, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi đùa cả một buổi chiều. Cô còn nhớ Hoàng Quân đã nói rằng, hoàng hôn khiến con người có cảm giác cô độc và xa vời, ánh mắt anh khi ấy nhìn không giống thiếu niên mười hai tuổi chút nào. Tối hôm ấy, trước khi về lại thành phố, cô Ngọc nhận Tịch Dương làm con nuôi, vì Hoàng Quân muốn có một đứa em gái. Chính Hoàng Quân đã ghi tên, số điện thoại và địa chỉ nhà vào một cuốn sổ da cho cô. Cô Ngọc còn dặn nếu lên thành phố, chỉ cần gọi điện, mọi chuyện khác cứ để cô lo.
Sau khi mẹ mất, cô vẫn luôn coi cô Ngọc và Hoàng Quân là gia đình thứ hai của mình. Cô Ngọc bị bệnh tim, thỉnh thoảng mệt cần phải uồng thuốc, nhưng đã lâu lắm rồi không phải nhập viện nữa. Vậy thì hôm nay vì nguyên nhân gì mà cô tái phát bệnh, lại nguy kịch đến mức phải nhập viện?
***
Xe taxi đỗ lại trước bệnh viện 115. Chiều mưa, bệnh viện lại đông nghẹt bệnh nhân và thân nhân. Chen mất một lúc lâu, Tịch Dương mới vào đến khu vực cấp cứu. Từ xa, cô nhìn thấy dáng người dong dỏng cao của Hoàng Quân. Anh đang đứng dựa vào tường, tay không ngừng bóp trán.
"Anh, mẹ sao rồi?"
Hoàng Quân ngoái đầu lại nhìn cô, gương mặt lộ ra nét mệt mỏi. Trên trán anh còn mấy vết thương đỏ au. Tịch Dương xót xa nhìn anh, nhưng đáp lại, Hoàng Quân chỉ im lặng mà không chịu nói bất cứ lời nào, mắt cứ đăm đăm nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt.
Tịch Dương kéo anh ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh. Cô phát hiện ra trên cánh tay anh còn mấy vết bầm nữa.
"Anh đánh nhau, mẹ biết được nên..."
Anh không ngẩng đầu lên, lời nói ra có vẻ rất khó nhọc.
"Anh đánh nhau sao? Với ai?"
Anh lại im lặng. Kể từ khi quen biết anh, cô chưa bao giờ thấy anh im lặng lâu đến vậy. Chính vì hiểu rõ mỗi lần anh im lặng thế này chính là đang lựa lời nói cho hợp lý, cô mới băn khoăn không biết chuyện lần này là chuyện gì mà khiến anh suy nghĩ lâu đến vậy.
Điều khiến cô bất ngờ nhất, chính là Hoàng Quân đột nhiên lại quay sang ôm cô.
Anh thường hay làm vậy, nhưng trong tình huống này thì thực sự có hơi kì lạ.
"Cho anh ôm một chút thôi."
Anh nói nhỏ đến mức cô phải suy đoán một hồi mới biết được anh đang nói gì. Vòng tay ôm lấy vai anh, cô nhẹ nhàng an ủi.
Có vẻ như bây giờ cô gạn hỏi nữa anh cũng không nói. Đợi anh bình tâm lại đã.
***
Hơn mười giờ, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra ngoài, theo sau là chiếc băng ca trắng chở cô Ngọc.
Bác sĩ dừng lại trước anh và cô.
"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần chăm sóc kĩ một chút là được."
Cả anh và cô đều thở phào nhẹ nhõm, trông hai người chẳng khác nào cái bong bóng xì hơi.
Chính lúc này, cô cứ ngỡ Hoàng Quân sẽ nói mọi chuyện cho mình biết thì anh lại buông tay cô ra rồi bước nhanh về phía cửa, chỉ để lại cho cô một câu duy nhất.
"Anh đi giải quyết chuyện lúc nãy..."
Trong đầu cô xẹt qua một ý nghĩ. Anh ấy đánh nhau, cô Ngọc lên cơn đau tim.
Không lẽ, con trai của người đàn ông đó đã về Việt Nam rồi...
Anh ta, chính là anh em cùng cha khác mẹ với Hoàng Quân.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro