Chương 1: Hoa Hướng dương dưới ánh hoàng hôn
Ngày ấy, hạnh phúc lớn lao của một cô bé gái nhà quê chính là đươc thỏa ý xem các chương trình yêu thích trên Ti vi. Mà lúc ấy, Ti vi cũng chẳng có nhiều màu, cả thế giới đươc tô vẽ duy nhất với hai màu trắng và đen. Hai sắc màu đơn điệu ấy đã tạo nên thế giới tràn ngập những ước mơ của cô bé.
Một ngày nọ, cô bé nhận ra mình cực kì thích múa. Mỗi lần nhìn thấy các chị lướt đi nhẹ nhàng trên sân khấu, đôi chân uyển chuyển như dòng nước, cánh tay mềm mại vẽ nên những giấc mộng ngập tràn đam mê và hạnh phúc, mỗi lần như vậy, trái tim cô bé lại đập loạn những nhịp đập rạo rực khát khao.
Một thời gian sau đó, cô bé được tham gia vào đội múa của trường tiểu học. Cô bé không cao lắm, gương mặt lại có chút mờ nhạt cho nên được sắp vào nhóm múa phụ. Trước đó đã có nhiều bạn bè thầy cô bảo rằng bé hoàn toàn không thích hợp với múa, bản thân cô bé không có gì đặc biệt, bước vào đội hình chẳng qua là để cho đủ người mà thôi. Bé không buồn, vì đây là lần đầu tiên bé được đứng trên sân khấu và múa.
Thế rồi mặc kệ người khác có nói gì, cô bé vẫn cố gắng luyện tập để chuẩn bị cho ngày biểu diễn.
Một hôm trước khi biểu diễn, mưa hoài không dứt.
Cô bé ở nhà cùng với mẹ, vừa ngắm mưa, vừa hồi hộp chờ đợi ngày mai đến.
Chỉ còn một ngày nữa thôi, cô bé sẽ thực hiện được ước mơ bao lâu nay của mình.
Ai biết trước chữ ngờ, chỉ một tai nạn nhỏ thôi, chỉ vì khúc cây từ trên mái nhà rớt xuống, ước mơ nhỏ bé của cô bé bỗng vỡ tan tành như thủy tinh.
Cô bé tự nhủ đó chỉ là tai nạn nhỏ thôi, xương sống của cô chỉ bị chấn thương một chút, ngoại trừ việc về sau sẽ thường xuyên bị đau ra, cũng chẳng có gì đáng nói. Cũng may bé không bị thương nghiêm trọng, chỉ đơn giản là sau này không thể ép xương sống hoạt động quá nhiều, không thể múa được nữa thôi.
Một tuần điều trị, cuối cùng bé cũng có thể tự thay quần áo, tự đi lại được. Cũng may các bạn không có ai đến thăm, nếu không chắc chắn sẽ bảo rằng bé quá vô dụng.
Ngày đầu tiên quay lại trường, các bạn trong nhóm múa trách bé rất nhiều, các thầy cô lại an ủi cũng may bé chỉ múa phụ thôi nên không ảnh hưởng nhiều đến cả nhóm.
Hôm đó cô bé xin về sớm.
Hoàng hôn trải chiếc khăn vàng lên cánh đồng hướng dương phía sau nhà. Hoa lay lắt trong gió, cánh hoa tả tơi như ước mơ sớm đã rụng rời khi vừa chớm nở.
Cô bé biết rõ, khóc không thể giải quyết được gì cả. Nhưng ai ngăn nổi nước mắt của một cô bé mười tuổi cơ chứ?
Ánh mặt trời lem luốc phía chân trời, hoa hướng dương tàn phai nơi cuối xóm.
Ước mơ của em, đành chôn vùi vào góc nhỏ trong tim.
Chiều ảmđạm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro