Ảo Giác!! Do Em Tạo!!
Thời gian như cơn gió chỉ cần ta nhắm mắt lại, thì thời gian đã bay đi thật nhanh đến mức khiến ta chẳng kịp đếm nó đã trôi qua bao lâu. Tình cảm của cô cũng theo thời gian càng ngày cô càng xây dựng tình cảm đó thật nhiều, nhiều đến mức cô không thể nào hiểu được. Cô luôn sợ...sợ rằng khi dành tình cảm cho một ai đó, mà không thể hiểu được người đó, khoảng thời gian bên người đó rất ngắn, không biết người đó đang nghĩ gì....Nhất là không biết người đó có yêu mình không???
Cô luôn nghĩ rằng mình phải nói rõ cho cậu ấy biết tình cảm của mình bao lâu nay.....nhưng... điều đó....luôn làm cô cảm thấy khó chịu....Cô không sợ nói lời "em yêu anh" ...cô chỉ sợ câu trả lời mà cậu ấy nói ra sau đó...liệu câu trả lời đó có là một câu trả lời thật sự khiến cho cô hạnh phúc hay nó lại đem đến cho cô nỗi đau tột độ.....hoặc....kéo cô xuống hố sâu đau đớn.
Đối với cô tình yêu là một thứ gì đó rất khó hiểu vô cùng mà cô chẳng thể nào lí giải được..... "Tình yêu cũng giống như một hơi thở nhẹ nhàng luôn vuốt ve trái tim ta hoặc như ngọn lửa thiêu cháy nó, rằng tình yêu có thể nâng con người lên chín tầng mây và cũng có thể quăng ta xuống địa ngục."
Cảm giác yêu một người mà không thể nói ra....nó là một....thứ vô cùng bức rức....như có một hòn đá đè nặng trong lòng ngực không thể nhắc lên được, dù cho ta có cố gắng đến đâu đi nữa. Đối với cô cảm xúc đó rất lớn luôn đè nặng tâm hồn cô. Ngày ngày cô luôn kiềm nén cảm xúc của mình đối với cậu ấy. Cái thứ cảm giác khi đứng từ xa nhìn người mình yêu luôn có những cô gái xung quanh bao vây mà mình chỉ biết đứng từ xa dõi theo, chỉ là một cây cỏ dại mọc ven đường mặc cho người chà đạp. Không hiểu sao tim cô lúc đó như có hàng vạn con dao đâm vào lòng ngực cô. Giọt nước mắt không biết từ đâu rơi ra từ mắt cô, nó rơi rất nhiều.....dường như không thể kìm lại được. Cô luôn trấn an tinh thần của mình bằng một suy nghĩ hay là một thứ ảo giác do chính bản thân cô tạo ra, rằng:
-Anh ấy....anh ấy cũng...cũng thích mình...như mình đã thích anh ấy.....mà chắc chỉ vì anh ấy ngại nên mới không dám nói ra thôi!! Hix hix.....Mình không được từ bỏ!!
Các bạn thấy suy nghĩ đó thật ngu ngốc chứ?? Nếu đây thật sự là mơ, thì hãy làm tất cả những gì mình muốn. Chỉ là mơ thôi thì sao phải suy tính nhiều, cứ để ảo giác cho ta thỏa mãn cái khát khao nhìn ngắm người mà trong thực tế ta không thể nào chạm tới dù chỉ một lần.
Cô luôn sống với ảo giác do cô tạo ra...đối với cô như thế là rất tốt. Cô không quan tâm tới mọi người hay những lời nói mỉa mai sau lưng cô. Không vì thế mà cô bỏ cuộc vì cô sống là để yêu để đem lại tiếng cười và niềm hạnh phúc cho người cô yêu. Mặc dù cô thật sự rất ngốc.
-Bạn yêu nó thì sao không nói cho nó biết!? Nếu không biết nắm bắt sau này để nó bị đứa khác bắt đi rồi ngồi đó khóc nghen!!!
-Tôi.....Tôi không nói được!!!
-Yêu một người hay thích người nào đó là một điều hoàn toàn không sai, nhưng để người mình yêu đi mất chính là sự sai lầm lớn nhất......của người phụ nữ!!
...../...../......
Cô sợ nỗi cô đơn, sợ khi phải một mình, sợ khi nói lời yêu sẽ bị từ chối....cô yêu anh nhưng anh có yêu cô như cô đã yêu anh không.... liệu ảo giác đó có thật sự khiến cô hạnh phúc khi cô chỉ biết sống trong chính nơi cô tự tạo ra, và cô có chắc điều đó đã đủ đối với bản thân cô. Khi cô không biết đối phương đang nghĩ gì về cô...... Nếu sống mãi trong giấc mơ đó liệu khi biết được sự thật thì nó sẽ mãi là vết thương khắc sâu vào tim và liệu nó có thật sự lành hẳn.....
...../....../.......
Đối với cô tình yêu của cô dành cho anh sẽ mãi mãi tồn tại chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi dù chỉ là 1% cô cũng sẽ không từ bỏ, vì....vì cô sống mà không thể thiếu nó.....
Trong thâm tâm cô luôn có một câu hỏi mà cô rất muốn hỏi cậu ấy: Đã bao giờ??? Anh từng yêu em chưa???
** Mình sẽ ra chap tiếp theo vào tuần sau nha!! Cảm ơn các bạn đã theo dõi!!!**~>_<~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro