2.
-Cô khóc rất nhiều khóc đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy là lúc mặt trời sắp lặn, bước xuống giường cô nhanh chóng làm VSCN nhìn trên gương là một khuôn mặt tiều tụy hô hốc, đôi mắt bởi vì khóc rất nhiều mà sưng húp cô không khỏi cười lạnh với chính bản thân mình, cô tự hỏi ' Đây là ai vậy? là mình sao, ha?' gương mặt của cô bây giờ sao lại khác xa với trước kia vậy. Trước đây, cô là một cô gái khá là ưa nhìn nếu Đỗ Tiểu Linh mang vẻ đẹp sắc xảo thì cô lại có vẻ đẹp nhẹ nhàng như ánh trăng mờ ảo, nhưng từ khi kết hôn với anh cô gầy đi không ít. Không suy nghĩ vu vơ nữa cô tự nói bản thân hãy mạnh mẽ lên rồi sẽ có ngày anh hiểu được mà, cô nhanh chóng rửa mặt rồi xuống dưới nhà để chuẩn bị bữa tối.
Xuống dưới nhà không thấy anh đâu cô chán nản hỏi thím Tô :' Thím Tô cho con hỏi a Phong đi đâu rồi ạ?'
-' Dạ cô chủ, cậu chủ có việc đi ra ngoài rồi ạ'. Thím Tô mỉm cười nói, có thể nói trong ngôi nhà này chỉ có thím Tô thực sự đối tốt với cô,bà rất yêu mến cô coi cô như con gái mà đối xử và cô cũng rất yêu quý thím Tô bà như người mẹ thứ hai của cô vậy.
-' Vâng, anh ấy có nói khi nào về nhà không thím?'.
-' Dạ, cậu chủ... không có nói khi nào về'. Bà nói với giọng ngập ngừng vì bà biết cô rất yêu anh mong anh có thể một lần về nhà cùng ăn với cô một bữa, nhiều lúc bà cảm thấy đau lòng thay cho cô và không vui với cách hành xử của anh.
-' Vậy sao, con biết rồi thưa thím thôi thím đi làm việc của mình đi ạ thím cứ để bữa tối đó con làm cho phòng khi anh ấy về lại không hợp khẩu vị'. Cô cố mỉm cười với bà để bà không phải lo lắng cô buồn, cô biết bà cũng rất khó xử vì anh chắc chắn sẽ không về nhưng cô vẫn cố gắng tự tạo hi vọng cho bản thân, không hiểu sao cô lại cố chấp đâm đầu vào một hi vọng viễn vong như vậy.
Tối đến khi các món ăn hết sức thơm ngon được dọn lên bàn cô vui vẻ chờ anh về cùng thưởng thức nhưng....
Gần 22h rồi nhưng anh vẫn chưa về, Thím Tô đã cố gắng khuyên nhủ cô không cần đợi nữa mà cô vẫn cố chấp:' Thím cứ mặc con, anh ấy sẽ về nhanh thôi mà' nhìn cô cười một cách giả tạo như vậy mà Thím Tô không biết nên vui hay nên buồn đây, không thể khuyên cô bà đành bất lực mà mặc cô trước khi về phòng bà còn ngoảnh lại nhìn cô lắc đầu.
Chờ đến 12h đêm, cô dần cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi nhìn lên các món ăn mà tim cô như bị xé hàng trăm mảnh, mắt cô xuất hiện tầng sương mỏng đang trực chờ trên khéo mắt, cô ngửa mặt lên để ngăn bản thân mình không khóc. Bước lên trên phòng ngủ mà cô không ngừng hỏi:' Tại sao quá đỗi quen thuộc với việc này nhưng sao trái tim vẫn không ngừng đau vì anh, cuối cùng thì đêm nay anh vẫn không về'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro