Phần 1: Chạm mặt
Anh - 22 tuổi là bang chủ của 1 tổ chức ngầm khét tiếng mang tên BM.
Đang ngồi đọc tài liệu khoan thai nâng ly cà phê lên thưởng thức thì cái thằng Khương sói - cánh tay trái của anh chạy rầm rầm vào thở không ra hơi khiến Trương Di Vũ vô cùng khó chịu mà nhíu đôi mày đẹp rạng ngời nhìn hắn ý muốn hỏi là "có chuyện gì?"
Hắn không cả dám nhìn thẳng vào anh nghĩ bụng " nói xong chắc chớt lun quá "nên chỉ dám cúi đầu trình bày :
- Anh Vũ, thằng Toàn mực bán hàng cấm tại bar Wins , e đã đích thân đem người tới nói chuyện với nó mà nó gọi cả 1 lũ ôn dịch ở đâu ra đến phá quán lại còn tuyên bố đây là địa bàn của nó thật chẳng coi anh ra gì mà.
- Có mỗi cái việc cỏn con như vậy còn phải để anh mày giải quyết , đúng là 1 lũ ăn hại - Trương Di Vũ tức giận đập tay cái " bốp " xuống bàn khiến hắn giận mk sợ hãi ko dám thốt thêm lời nào nghĩ " Dù gì đi chăng nữa anh 2 chính là người không lên đắc tội " .
Trương Di Vũ ko thể chấp nhận việc đàn e theo anh đã 7 năm trời tính tình
thật quá yếu đuối như vậy . Lần này, a mà giải quyết xong việc thì tiếp theo chính là sẽ đào tạo lại hết ko thể để suốt ngày dựa dẫm như thế này mãi được.
Anh lái con xe thể thao ưa thích phóng đầu tiên như bay trên quốc lộ để lại dàn xe cả chục cái của đàn e tít tắp đằng sau ko cả nhìn thấy bóng. Đi đến ngã tư anh cua vào đường vòng thì bất ngờ 1 cái xe đạp lao ra . May là anh vừa giảm tốc độ nên phanh kịp chứ ko thì con nhỏ trc mặt a chết là cái chắc. Anh tức giận xuống xe đóng cửa cái " phịch" còn chẳng thèm nhìn cô nhok có sao ko mà thao thao bất tuyệt chửi rủa :
- Mày ra đường như thế là muốn chết hả? Ko nhìn thấy đèn đỏ chói lọi sao mày ? Đúng là đồ nhà quê lần sau mà để tao gặp lại m thì cứ liệu hồn đấy nghe rõ chưa con khùng ?
Thấy cô chả hề nhúc nhích, mặt thì cứ cúi gằm xuống đất a càng bực hơn quát :
- Mẹ nó , m còn ko đứng dậy tránh đường cho t đi
Vẫn chả thấy động tĩnh gì từ con nhỏ trc mặt , tức mk a túm cổ áo xách con bé rồi nhấc cái xe đạp cũ rích của cô nhok lẳng 1 phát vào vỉa hè.
- Bực cả mk ko biết sáng ra bc chân nào ra khỏi cửa mà đen thế ko biết gặp ngay con dở hơi - Anh càu nhàu rồi bước lên xe phóng vèo chả thèm để ý đến cô.
- Mẹ nó con nhỏ đó còn chưa cả xin lỗi mk nữa chứ nghĩ mà thấy tức , t thề lần sau gặp lại m t sẽ xé banh xác m ra con dở hơi.
Trương Di Vũ đi khỏi rồi giờ cô mới thấy vết thương ở đầu gối , ở khuỷu tay lại còn ở lòng bàn tay đau buốt . Dòng máu đỏ cứ tuôn ra nc mắt đã nhoè đi khiến cô ko còn nhìn thấy rõ xung quanh . Ở cái nơi cô vừa chân ướt chân ráo mới lên này cô còn chưa tìm đc nhà để trọ , chưa tìm đc việc làm . Tài sản giá trị nhất chỉ có mỗi cái xe đạp cũ thì vừa bị ng ta đụng làm cho méo mó , rụng rời tả tơi thế kia thì hỏng mất tiêu rồi còn đâu.
. . . . . .
1 lúc sau
pí po ... pí po ... kít .... két ... có mấy chú gì gì đó mặc áo như kiểu công an hay cảnh sát sao ấy đậu cái xe thùng có 4 bánh đối diện cô , tưởng mk sắp đc giúp đỡ cô mừng rơi cả nc mắt cầu trời khấn phật " con tạ ơn ông trời , con cảm ơn phật tổ Như Lai , con cảm tạ Bồ Tát đại từ đại bi .... bla bla ... đã phù hộ độ trì cho con " nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì
- Cô bé cháu có biết để phương tiện chỗ này là ko đúng nơi quy định ko , thật đúng là làm mất cả cảnh quan đô thị , chúng tôi buộc lòng phải tịch thu phương tiện của cháu - chú gì đó ns 1 tràng
- Chú à , cháu xin lỗi mà chú đừng thu e xe đạp của cháu được ko ạ ? - cô nài nỉ trong nc mắt
- Thực sự xin lỗi cháu chú chỉ đang làm nhiệm vụ thôi - chú ấy ns 1 câu hết sức phũ phàng nhấc con xe đạp cà tàng hỏng hóc của cô lên thùng xe rồi rồ ga đi mất hút.
Cô ôm cái cặp sách bám đầy bụi bẩn khóc lóc buồn bã . Tài sản của cô chỉ còn mỗi nó thôi nhìn vào cái ba lô ôm thật chặt vào ngực . Trong cái ba lô này ngoài mất bộ quần áo cũ đã bạc màu ra thì cô chỉ còn chút tiền lẻ đi đường chứ cũng chả còn gì nữa ko pít mk sẽ sống ra sao ,rồi cái thân xác bé nhỏ 3 mét bẻ đôi của mk sẽ đi về đâu tại cái thành phố bao la rộng lớn này ko biết nữa ... huhu ... huhu .... " ông trời ơi vì sao ? vì sao lại đối xử bất công vs con như vậy ? vì sao lại ko thể cho con 1 cuộc sống bình thường như bao người khác ? vì sao ... ?...... Hà Tiểu Bảo chìm trong các câu hỏi của bản thân mk đưa đôi mất đẫm lệ ko nhìn rõ cảnh vật kia ngơ ngác nhìn dòng người hối hả . " Hức hức... ở đây mk thật sự là người vô hình hay sao ? "
-------
tác giả
Đây là lần đầu tiên mk viết truyện nếu có gì sai sót mong mn lượng thứ nha
Và mk cũng mong mn ủng hộ mk bằng cách coment đóng góp ý kiến nha 😂😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro