Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn tượng khi gặp anh.

Có lẽ chính ngày hôm đó , ngày định mệnh cho em gặp anh , em đã không ngăn nổi trái tim mình . Nó đập rất nhanh như muốn nhanh chóng thoát ra khỏi lòng ngực gò bó. Em còn nhớ hôm ấy là một buổi chiều đẹp trời . Trời trong gió mát và em thất thần suy nghĩ mộng mơ về một tình yêu say đắm với một bạch mã hoàng tử nào đó . Em ngốc lắm đúng không anh . Nhưng nó lại là ước mơ khát vọng của em khát vọng rằng sau này em sẽ có một tình yêu như thế . Và do mải mê đắm chìm vào suy nghĩ ấy mà em đã không chú ý có một chiếc xe đang lao tới mình . Khoảng khắc mà em nhận ra chiếc xe tải chỉ còn cách mình khoảng 5m kia em đã nghĩ mình sẽ chết và còn chết trẻ nữa chứ . Và em đã gào khét trong nội tâm như một con điên mới chốn trại ra " Trời ! Mình còn chưa gặp hoàng tử của mình mà , chưa hôn anh ấy mà , chưa cưới anh ấy mà . Mình không muốn chết một cách đau đớn như thế này đâu . Ai đó làm ơn cứa tui dới. Oah ....oah...." . Giờ nghĩ lại em mới thấy mình thật điên khùng , mắc cười thiệt. Trong thời gian em tự kỉ ấy , em cảm nhận cái chết đang cần kề với mình và thần chết đang đợi để bắt em đi . Chuẩn bị tinh thần cho một " cú hích " thật xinh đẹp . Phải thật xinh đẹp khi bị cái xe tải ấy huýt một cái và đập cánh giữa không trung . Một cái chết thật đẹp phải không anh . Nhưng sao em lại chẳng thấy đau thế này và còn rất ấm áp nữa chứ . Khoang đã mùi hương thơm quá ở đâu thế . Và lúc em mở mắt ra đón nhận thứ đó thì khuôn mặt anh đang ở trước mặt em một khoảng cách rất gần . Mà em có thể cảm nhận được hơi thở của anh , đều đều và nhẹ nhàn . Anh biết không chính khoảng khắc đó tim em như chậm một nhịp . Khuôn mặt của anh nó như được các vị thần điêu khắc mà có được . Nó sắc sảo và yêu nghiệt lắm. Người đâu mà đẹp còn hơn con gái. Anh với một đôi mắt như phượng ,  một đôi mắt mà cả em còn không nhìn được anh đang nghĩ gì nó quá trầm tĩnh , một màu nâu mà khi nhìn vào em như bị cuốn vào nó. Đôi mày anh rậm , sắc nét một cách mạnh mẽ . Một chiếc mũi cao và bờ môi quyến rũ . Tất cả như hòa quyện với nhau tạo nên anh . Với làn da sáng và mái tóc đen nguyên thủy . Anh như thiên thần từ thiên đường xuống cứu vớt linh hồn thiếu nữ. Cho chúng em thêm hi vọng và cả chiếm đoạt . Chợt anh mở lời làm em thoát khỏi suy nghĩ điên khùng của mình:
-" Em có sao không ?"
Chỉ một câu hỏi của anh kèm thêm giọng nói dịu dành ấy em như muốn ngất ngay tại chỗ .  Vì quá mê trai nên em đã không trả lời và khiến anh lo lắng . Nhưng chính vì sự mê trai ấy đã giúp em được anh chạm vào khuôn mặt này . Tuy mới nãy được anh ôm nhưng nó nhanh quá làm em chưa được tận hưởng và giờ anh chạm vào mặt em , một cảm giác kì lạ trong em mà em không biết nó là gì , nhưng em cảm nhận được bàn tay anh rất ấm và mềm mại . Anh lại hỏi:
-"  Em không sao chứ "
Và giờ em mới có thể bình tĩnh trả lời anh :
-" Dạ! Em không sao đâu anh đừng lo nha "
Khi nghe em nói xong anh mỉm cười thật dịu dàng và nói:
-"  Không sao thì tốt rồi . Mà trời cũng gần tối rùi về đi kẻo muộn ".
Sau đó anh quay lưng và đi . Lúc đó em chỉ biết nói vọng theo rằng cảm ơn anh nhưng anh chỉ đưa tay lên và không nói gì cũng chẳng quay lại. Lúc đó em rất giận anh em còn chưa nói gì cơ mà còn chưa xin số điện thoại anh nữa chứ. Và cứ thế em đem lòng bực tức về nhà và chẳng ngừng suy nghĩ về anh . Chính khuôn mặt của anh , hành động cử chỉ , lời nói dịu dàng của anh và cả nụ cười ấy nữa . Nó như cướp đi linh hồn em . Nên em tự hứa với bản thân mình rằng nếu gặp lại anh em sẽ bám theo anh đến chết , đồ xấu xa nhà anh . Và không biết từ khi nào trái tim nhỏ bé của em đã chính thức thuộc về anh . Nó luôn khiến em phải làm cho anh thuộc về em . Một sự ích kỉ chiếm lấy anh trong em đã nổi lên . Và em biết được em yêu anh thật rồi.
-   hihi đọc lại nhật ký chính mình viêtl thật cảm thấy ngu ngơ . Đó là khoảng khắc mình gặp định mệnh của mình. Tuy mình không giỏi văn nhưng đây là cả tình yêu mình dành cho anh ấy . Hẹn gặp lại bé nhật ký của chị .
        Thứ hai, ngày 1 tháng 9 năm XX
            ( em gặp anh )
                          Nguyệt
          Bạch Lam Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro