Yêu anh! em đau lắm!
Khi đứng trước chúng tôi, câu hỏi đầu tiên mà mọi người phát ra là:
- ai là chị? và ai là em?
Bởi chúng tôi quá đỗi giống nhau. ai cũng bảo từ ngoại hình, cử chỉ đến tính cách của chúng tôi là một
Trong chúng tôi luôn có một bí mật mà không ai hay biết! rằng chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cũng vì nó mà tôi đã mất đi một người chị. là song sinh nhưng tôi luôn nổi trội hơn về mọi mặt, và chính điều đó đã khơi lên sự ghen ghét trong chị, chị đã không coi tôi là em nữa. chị ngày càng giả tạo,cố gắng học tập và cấm tôi đạt điểm cao, kết bạn hay tham gia các hoạt động ngoại khóa. chị luôn nguy trang tính cách thật trước mọị người, nhưng khi ở cạnh tôi, bản tính đó mới thật sự lộ diện. ác độc, tàn nhẫn, đố kị, điêu ngoa...!
không giống như truyện cổ tích, tôi cứ ngỡ mình là nàng lọ lem đang đợi chờ hoàng tử đến và đưa tôi đi. Nhưng đâu ai ngờ người mà tôi yêu nhất lại trở thành bạn trai của chị gái tôi.
Cậu ấy mới chuyển đến lớp tôi chưa đầy 1 tháng. với vẻ đẹp trai và sự thông minh của mình, cậu ấy đã sớm trở thành hot boy của trường. tôi yêu cậu ấy không phải chỉ vì khuôn mặt, mà bởi tính cách hòa đồng, vui vẻ, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Khi tôi nhận ra mình yêu cậu ấy, tôi đã lấy hết dũng khí để quyết định một lần tỏ tình, nhưng chị đã đi nhanh hơn tôi một bước, chị tỏ tình và được chấp nhận.
từ ngày đó tôi quyết chôn sâu tình cảm của mình vào đáy lòng và chấp nhận người có khả năng trở thành anh rể này.
Trước là bạn sau trở thành người thân, tôi và cậu ấy đã trở nên thân quen và gần gũi hơn.
Nhưng biến cố cuộc đời là vậy, không ai biết được chữ 'NGờ'
tôi vẫn nhớ rõ lúc đó, tôi đứng trước cánh cửa kính của cửa sổ lớp học, ngắm nhìn bầu trời xanh bao la mà tôi vẫn hằng mong ước. Một trái banh từ sân bóng bất ngờ bay vụt lên đánh mạnh vào nơi tôi đứng. Qúa bất ngờ, tôi đứng như trời trồng mà không thể nhúc nhích, tôi đứng đây như đang chờ đợi cái kết.
Và rồi
cậu ấy lao đến, lấy thân mình che chắn cho tôi.
Choang
cửa kính vỡ tung. những mảnh kính nhỏ bay khắp nơi trong lớp học, nó cứa vào tay chân tôi rát buốt.
khi mọi chuyện như đã kết thúc, tôi ngước mặt lên nhìn con người đã dũng cảm xã thân cứu tôi, nếu không có cậu ấy, chắc không có tôi bây giờ.
Trời ơi! tôi thầm thét lên
khuôn mặt cậu ấy nhuốm màu đỏ tươi của máu, đôi mắt xinh đẹp kia bị những mãnh thủy tinh đâm thẳng vào trong. cả khuôn mặt kia nữa, chi chít những vết cắt làm lòng tôi như thắt lại.
Chúng tôi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.
cuộc đời tôi như sụp đỗ khi biết tin mắt cậu ấy đã hỏng hoàng toàn. giác màng hỏng khiến mắt không thể nhìn thấy gì nữa.
tôi bất lực ngồi trước cửa phòng cậu ấy mà khóc
- trời ơi! tại sao ông lại tàn nhẫn như vậy? vì sao người bị không phải là con mà là cậu ấy! vì sao?
nước mắt tôi cứ thế mà trào ra, tôi không thể kìm được lòng mình. Trong đầu tôi thoáng hiện lên câu cuộc đối thoại:
-sau này cậu muốn làm gì?
-mình ư! mình muốn làm ca sĩ! còn cậu?
- mình muốn làm một nghệ nhân đánh đàn piano!
Cậu ấy yêu âm nhạc! yêu tiếng ca trong trẻo mà vang vọng của những nốt đàn. cậu ấy còn ước muốn được một lần đánh đàn trên sân khấu, chia sẽ cùng mọi người những khoảnh khắc vui vẻ nhất!
trời ơi! tôi đã làm gì vậy! phá hoại đi ước mơ của một con người.
nước mắt tôi lại cứ thế mà chảy ra. mình xin lỗi, tất cả là vì mình tại mình. mình hại cậu mất rồi.!!
bất chợt xuất hiện trước mắt tôi bóng dáng của chị.
chị vẫn giống như thường ngày, vẫn khuôn mặt đầy kem phấn, vẫn là chiếc áo để lộ cả vòng cổ lớn. vẫn là chiếc váy ngắn không quá đầu gối. chị không có vẻ lo lắng, vội vã như tôi vẫn nghĩ. Liệu chị có thực sự yêu cậu ấy???
chờ đợi sự việc kế tiếp, có thể là mắng, chửi và thậm chị hơn nữa là đánh đập, tôi cũng cam chịu. Tội lỗi tất cả đều tại tôi.
Nhưng chị hành động hoàn toàn nằm ngoại dự đoán của tôi. chị vẫn khuôn mặt bình tĩnh hỏi tôi:
- cậu ấy sao rồi? có bị thương gì nặng lắm không???
- cậu ấy không thể nhìn thấy được nữa rồi chị ơi!!!
nước mắt lại như cơn mưa đổ về, tiếp tục rơi xuống. bây giờ tôi không biết làm gì hơn ngoài khóc. khóc cho những lỗi lầm tôi đã gây ra, khóc cho những đau khổ mà cậu ấy đã gánh chịu.
mặt chị biến sắc chỉ một lát rồi trở về nguyên trạng. ão não nói:
- mày gây nên chuyện này thì lo mà giải quyết thật tốt! tao giao cậu ấy cho mày. trông koi kĩ vào. nếu cậu ấy có hỏi tao đâu thì cứ bảo tao có chuyện bận không đến được. không cần phải chờ đợi tao!
chị quay qua hướng cửa bệnh viện mà đi trong khi không vào thăm cậu ấy lấy một lần. người cậu ấy cần nhất lúc này là chị! đâu phải em!
- chị vào thăm cậu ấy một lát rồi hãy đi!
việc duy nhất bây giờ tôi có thể làm giúp cậu ấy là níu kéo chị để cậu ấy được gặp chị dù chỉ một lần. tôi cũng cam chịu!
- tao vào làm gì! vào để nhìn đứa tàn phế ư? nếu mày muốn thì tao giao cậu ấy cho mày đó!
chị lại tiếp tục hướng thẳng đến lối ra của bệnh viện.
Vậy chị không yêu cậu ấy ư? nếu không yêu sao còn khiến cho cậu ấy yêu chị làm gì chứ? nếu không yêu tại sao lúc đó không nhường cho em, lại cướp mất cậu ấy! một mình em khổ đủ rồi sao lại kéo theo cậu ấy làm gì? Chị thật ác độc!!!
với khuôn mặt đẫm nước mắt. tôi bước vào căn phòng bệnh:
- cuối cùng thì em cũng đến, anh đợi em lâu lắm rồi! Trúc!
không! em không phải Trúc! em là Tuyết!
cậu ấy nhìn về hướng cảnh cửa phát ra tiếng kêu- cũng chính là nơi tôi đang đứng.
khuôn mặt cậu ấy chứa đầy vết thương trộn lẫn nước mắt. trông thật tiều tụy và xanh xao.
có lẽ cậu ấy đã khóc từ hôm qua đến nay, ngay cả mũi vẫn còn ửng hồng:
-không phải ư? chỉ là anh đang mơ?
Cậu ấy cúi đầu xuống, đưa bàn tay che hết khuôn mặt mà khóc. tiếng khóc tuy nhỏ nhưng vang vọng trong tim tôi.
lần đầu tiên tôi thấy người con trai khóc. không phải họ mít ướt như tôi nghĩ mà bởi vì họ đã quá tuyệt vọng, họ đã chịu quá nhiều tổn thương sâu sắc.
Cũng như tôi, khóc để cố quên, cố xóa bỏ!
- Trúc! Trúc ơi? em ở đâu? anh đau lắm!
cậu ấy lại tiếp tục khóc, tiếng khóc đã trở nên to hơn, dữ dội hơn. nước mặt đang làm ướt dần chiếc gạc che mắt.
Tôi biết! cậu ấy đang rất đau! khóc là cách để giải tỏa nỗi đau nhưng mắt cậu đang bị thương, nếu khóc nữa, nó sẽ nặng hơn.
Đừng! đừng khóc nữa! cậu đừng khóc nữa! cậu đau! tôi cũng đau lắm
Trong cảm xúc bất chợt,lần đâu tiên tôi quyết định làm một việc mà tôi đã không bao giờ dám nghĩ đến:
- Em ở đây!
tôi vội vàng tiến gần giường bệnh ôm chặt lấy cậu ấy. Cậu ấy như tìm thấy hi vọng cũng ôm chầm lấy tôi như một đứa trẻ đợi mẹ.
Ngay khi tôi trả lời tiếng gọi của cậu. tôi đã không còn là tôi nữa. bây giờ đây. cuộc sống của tôi đã gắn bó với cậu ấy, gắn bó với cái tên Trúc này! tôi đã trở thành chị tôi!
Mỗi ngày, tôi đều đến thăm viện như động viên, an ủi, như nguồn động lực để giúp cậu ấy thoát khỏi sự tuyệt vọng.
Mỗi buổi sáng, tôi đưa cậu ấy dạo chơi một vòng sân bệnh viện trước khi đi học
Buổi trưa, tôi cùng cậu ấy ăn trưa
Chiều chiêu, chúng tôi lại cùng nhau đi ra bãi biển ở con đường phía sau bệnh viện:
- Đây chính là biển
cậu ấy nhẹ nhàng hít lấy mùi hương mằn mặn của biển cả.
tiếng sóng cùng những ngọn gió như đánh tan mọi muộn phiền trong lòng.
ở đây, tôi cảm thấy mình thanh thản hơn, và có lẽ cậu ấy cũng vậy!
- anh có cảm thấy gì không?
tôi nhẹ nhàng dìu cậu ấy rồi hỏi:
- Anh thấy!, một bãi biển xanh, một bầu trời xanh.
- còn gì nữa? hãy cảm nhận bằng chính con tim mình, anh sẽ thấy những điều thật thú vị!
tôi nhắm 2 mắt lại, bây giờ tôi cũng không khác gì anh. Chỉ thấy một màu đen đáng sợ. tôi bắt đầu cảm nhận
chúng tôi thay nhau kể về bầu trời, biển, cát, những con thuyền xa xa và cả ánh hòang hôn...
Tổi cảm thấy chúng tôi như đã hiểu nhau thêm, hiểu về cảm nhận và chính cảm xúc của nhau.
Tôi đưa anh đi đến nơi anh hằng mong ước, một sân khấu biểu diễn nghệ thuật.
trên sân khấu, một chiếc đàn piano được đặt ngay ngắn.
tôi dắt anh ngồi lên ghế, để anh thỏa sức biểu diễn tài năng của mình.
ở đây không có khán giả, tôi sẽ là khán giả của anh!
tay anh run run chạm lên chiếc piano. nhẹ nhàng lướt qua thử âm thanh. một tiếng đàn vang lên. anh bất ngờ dừng lại, khẽ nắm lấy tay tôi:
-Anh không làm được
tôi hiểu, cảm xúc trong anh đang rất hỗn tạp. anh sợ mình sẽ không thể đánh, không thể thực hiện được ước mơ của mình. ảnh sợ cảm giác thất bại:
tôi ngồi xuống bên cạnh, 2 tay nắm lấy bàn tay run rẩy của anh:
-em sẽ hát! em cùng anh đánh đàn đệm được không???
cảm nhận hơi ấm từ tay tôi. tinh thần anh được ổn định. những cảm xúc của nghệ sĩ đánh đàn lại ùa về. tay tôi cùng tay anh lướt trên những nốt nhạc.
Tiếng hát của tôi trộn lẫn những tiếng đàn trong trẻo phá tan bầu không gian vắng vẻ, u buồn.
tuy bàiproud of you( mọi người nên vừa đọc, vừa nghe và vừa cảm nhận bài hát này) không phải là bài mà tôi thích nhất nhưng anh đã khen tôi hát hay! đây là lần đầu có người khen như vậy! tôi như tràn ngập trong hạnh phúc
ước muốn của tôi bây giờ nhỏ bé lắm. cuộc sống của tôi cứ trải qua như thế này cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rôi!.
4 tháng trôi qua.
Tôi đang đọc cho anh nghe những câu chuyện cổ tích mà tôi thích nhất: nào là cô bé lọ lem, công chúa ngủ trong rừng, bạch tuyết và 7 chú lùn....
Anh không hề than phiền mà còn chăm chú nghe tôi kể.
4 tháng. anh lạc quan hơn, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hẳn như có một cái gì được giải thoát!
Cộc cộc cộc.
cô y tá nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Mỉm cười nhìn chúng tôi:
- sáng hôm nay đã có người hiến màng mắt, nên chỉ cần phẩu thuật thì em có thể lại nhìn thấy ánh sáng.
cơ thể anh đứng lại trong vài giây rồi vội vàng xoay người ôm chầm lấy tôi:
- anh sắp có lại ánh sáng rồi!!!
nụ cười của anh như ánh nắng bình minh chiếu rọi vào lòng tôi. từ ngày xảy ra tai nạn, anh chưa bao giờ cười đẹp như vậy chù chỉ 1 lần.
nghe được tin,Anh sung sướng, vui vẻ bao nhiêu thì tôi lại càng lo lắng, đau khổ bấy nhiêu. tôi sợ anh nhận ra sự thật tôi đã lừa giối anh bấy lâu nay. tôi thực sự rất sợ! một ngày anh rời xa tôi!
- anh có hận Tuyết không?
tối phá tan bầu không khí vui vẻ.
anh thở dài một hơi, nắm chặt lấy bàn tay tôi, siết càng mạnh:
- anh biết lỗi không phải do Tuyết nhưng anh không thể nào tha thứ cho Tuyết được! tại sao ngay cả một lời xin lỗi hay cảm ơn cũng không có, hay chỉ một lần vào gặp anh thôi, cô ấy cũng không gặp. điều đó càng làm anh không thể nào chấp nhận được.
câu trả lời dứt khoát của anh như tiếng sét đánh thẳng vào nỗi đau của tôi.
gặp anh ư? em đã gặp hàng trăm lần rồi!
xin lỗi? cảm ơn? em cũng đã nói hàng ngàn lần.
Nhưng làm sao em nói điều này với anh được!!! thật sự không thể nói.
giọt nước mắt tôi bỗng rơi xuống. tôi không muốn khóc đâu! nhưng nước mắt không ngừng được, nó cứ chảy mãi.
tôi có gắng im lặng để anh không phải lo. Nhưng như hiểu được suy nghĩ của tôi. anh ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai:
- em không cần phải khóc. sau khi chữa lành mắt, anh sẽ cưới em, chỉ mình em thôi!
Lòng tôi như vỡ òa, nước mắt rơi xối xã ướt đẫm cả vùng ngực anh!
Khi anh lành mắt rồi liệu anh có còn yêu em? chỉ cưới một mình em?
Tim tôi đau lắm, nó cứ nhói lên. làm sao em có thể chịu đựng được khi không có anh! làm sao em có thể sống mà không ở bên anh bên cạnh, bên vòng tay ấm áp này.!
Lại thêm một biến động của cuộc đời.
trước lúc thực hiện ca phẩu thuật ghép màng mắt 2 ngày, người hiến tặng đã bị tai nạn, không qua khỏi.
thử hỏi sẽ làm sao nếu anh biết được tin này, trao cho anh ngọn lửa của hi vọng rồi lại dập tắt, chà đạp nó. anh đã mất 4 tháng để vượt qua được biến cố, để một lần mở rộng trái tim.
Nhưng đâu chắc chắn được lần 2 anh có thể chịu đựng được! hỏi làm sao anh có thể sống nổi.
anh đã kể cho tôi nghe rất nhiều việc: nào là sau khi sáng mắt anh sẽ làm gì, anh sẽ đưa tôi đi đâu, đến những nới nào.... anh kể nhiều lắm, đủ cho tôi thấy được anh hi vọng nhiều như thế nào!
anh bảo anh sẽ cưới tôi!
Nhưng tôi không thể giúp anh thực hiện được những việc này bởi tôi không còn lựa chọn nào khác. cuộc sống của anh chính là cuộc đời của tôi. dù có bảo tôi làm gì đi nữa để giúp anh tôi cũng chấp nhận.
sau khi anh nhìn thấy được ánh sáng cũng là lúc tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa!
tôi vội vàng đi tìm chị. chỉ có chị mới có thể giúp tôi hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng này mà thôi!
- chị ơi, em xin chị. chị giúp em một lần này thôi
tôi quỳ xuống trước mắt chị.
Chị nhìn tôi như vật thể lạ, cũng không thèm đỡ tôi lên, lạnh lùng nói:
- làm như vậy tao sẽ được gì???
Mặt tôi đã trắng bệch như không còn máu, run rẩy nói:
- chị chỉ cần đón anh ấy, ở bên anh một thời gian thôi cũng được! còn em! em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa!
như chờ đợi câu nói này của tôi, chị buông một nụ cười diễu cợt. nhẹ nhàng gật đầu.
Trở lại phòng bệnh. tôi vội vàng xà vào vòng tay ấm áp của anh. vội vã hít lấy hương thơm, hơi thở đó để sau này tôi không còn vấn vương nữa.
Trong 2 ngày tôi không làm gì cả, tôi cũng không đi học. tôi luôn ở bên anh. nghe anh nói, nhe anh kể chuyện. thỉnh thoảng tôi thì thầm vào tai anh:
- Em yêu anh!
một câu nói đơn giản nhưng sao khiến lòng tôi thắt lại. nước mắt tôi lại rơi.
tôi muốn mãi mãi ở bên anh như lúc này.
Ngày xuất viện:
Bóng một người con gái nhỏ nhắn ngồi nấp sau khu vực thanh toán của bệnh viện lắng nghe tiếng cười nói của 2 người phía trước. Một giọng nói của anh nghe thật quen thuộc, ngọt ngào biết bao nhiêu nhưng giờ đây lại vô cùng lạ lẫm. Chắc bởi vì bên anh bây giờ không phải là tôi mà là người con gái khác.
Từ ngày xảy ra tai nạn đến ngày xuất viện, anh không nhìn thấy bóng dáng của một người,người khiến cho anh rơi vào sự khốn khổ của tuyệt vọng.
Thực ra,Anh không hận cô ấy mà là anh rất giận. giận vì cô ấy không cho anh một lời xin lỗi chân chân thành, một lời cảm ơn sâu sắc hay một lần gặp hỏi thăm anh.
Khi anh hỏi Trúc thì Trúc lại nói:
- nó thấy có lỗi nên trốn rồi!
Tuy cảm thấy kì lạ nhưng anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần ở bên người con gái mà anh yêu nhất là đủ rồi.
Sau khi lành mắt, anh dành nhiều thời gian hơn cho Trúc bởi qua hoạn nạn khó khăn, anh mới biết được Trúc là người con gái tốt nhất mà anh từng gặp. anh không thể làm mất cơ hội này.
quan sát các hành động, cử chỉ của Trúc, ảnh cảm giác như Trúc đã thay đổi.
không còn hay kể những câu chuyện cổ tích, nói những chuyện vẩn vơ. Cô cũng không còn quan tâm anh như trước nữa.
Anh cũng thấy tình cảm của mình dành cho trúc không còn như lúc trước. Trúc đang ngày càng xa lạ với anh.
Hôm nay là ngày sinh nhật Trúc cũng là sinh nhật của Tôi
mọi người cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong quán karaoke dành cho Trúc.
Tất cả mọi người đã đến đông đủ,chỉ còn thiếu anh và nhân vật chính của bữa tiệc, anh cùng Trúc bận ghé vào bệnh viện để lấy một số hồ sơ.
- tại sao không thấy cháu đi cùng cô bé đó nữa?
cô y ta tò mò hỏi
-cô ấy đang đứng ở phía bên kia chờ cháu!
anh chỉ tay về phía cổng bệnh viện nơi tuyết đang đứng đợi anh.
- giống thì giống nhưng không phải cô gái này! cô gái kia là người chăm sóc cháu lúc cháu vừa vào viện, và cũng chính là người đã hiến màng mắt cho cháu đó!
câu nói của cô y tá như tiếng sét ngang tai đánh vào lòng anh.
Liệu kia có phải là ...Tuyết? rốt cuộc đó là Tuyết hay là Trúc???
Đang suy nghĩ, anh bất ngờ bị vòng tay của Trúc kéo đi đến bữa tiệc.
tất cả mọi người giường như khá vui vẻ. bữa tiệc cũng khá nhộn nhịp. mọi người cùng để một cuộc thi, nếu ai thua thì phải hát một bài.
tất cả mọi người đều ồ lên bất ngờ khi người thua chính là Trúc.
còn anh thì ngơ ngác trước hành động của mọi người.
- thôi Trúc hát thì miễn đi cũng được. bỏ qua bỏ qua...!!!
một bạn gái nhăn mặt phản đối
tiếp theo cũng có vài người phụ họa
- Đúng a! thôi đổi đổi
- bịt tai kẽo hỏng lỗ...
.......
Mọi người phán đối kịch liệt làm Trúc cảm thấy vô cùng tức giận. mặt đỏ bừng lên, vội vàng dành lấy míc, tự chọn bài.
Proud Of You
đây chính là bài hát lúc trước Trúc đã hát. nếu như anh đúng thì Trúc lúc trước chính là Tuyết đã giả trang thành.
giọng hát của Trúc cất lên, không đợi câu thứ 2 anh vội vàng chạy ra ngoài, một mạch đi đến nơi biểu diễn nghệ thuật lúc trước.
Theo anh, tất cả những chuyện trước đây đều nhờ có Tuyết . từ nơi vực thẳm của tuyệt vọng, tuyết đưa anh lên, trao cho anh niềm hi vọng. cuộc sống của anh những ngày qua sẽ không thể nào đẹp hơn nếu không nhờ có Tuyết.
Vậy người anh yêu nhất trong thời gian qua chính là Tuyết mà không phải là TRúc
Trời ơi! anh đã làm gì vậy! tại sao anh lại không thể nhận ra em!
chạy vào khu nhà nghệ thuật. anh nghe được âm thanh quen thuộc
Đúng! Đúng là em rồi! giọng hát của em! anh không bao giờ quên!
bước vào trong. một hình ảnh quen thuộc hiện lên
một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đang ngôi trên sân khấu. bàn tay điêu luyện lướt lên từng nốt nhạc. giọng hát thánh thót vang lên. mắt cô nhìn xa xăm.
cô đang đánh bài A Little Love ( mọi người nên vừa đọc, vừa nghe và vừa cảm nhận bài hát này) bài mà cô thích nhất bằng cả tâm hồn của mình.
bất ngờ cô dừng lại, cô không thể hát cũng như không thể đánh nữa. tất cả đang làm cô nhớ lại quá khứ, những ngày mà cô đã thực sự hạnh phúc.
sóng mũi cô cay cay, nước mắt đang thấm dần lên mí mắt.
bất chợt một vòng tay ấm áp quàng lên thân thể cô. bàn tay cô đặt trên phím nhạc được bàn tay kia đè lên, nhẹ nhàng đánh tiêp bài mà cô đang hát dở
Khi nghe được giọngnói quen thuộc kia, nước mắt cô như vỡ òa. giọt lệ như pha lê lăn xuống. cô không dám tin vào cảm nhận của mình.
- em cứ hát tiếp đi
tiếng nấc cùng tiếng hát cất lên như chứa đựng biết bao nhiêu tình yêu, nỗi buồn nỗi mong nhớ, đau thương.
chợ đợt bài hát kết thúc, anh ôm chầm lấy cô, miệng thủ thỉ:
-cuối cùng cho dù mắt anh đã lành, anh vẫn chẳng nhìn thấy gì, anh không nhìn thấy được điều trân quý của mình. anh vẫn không thể nhìn thấy được em, Anh xin lỗi!!!
tay anh móc ra chiếc nhẫn trong một chiếc hộp nhỏ, đeo lên tay cô. cùng với nước mắt là tiếng nói ngọt ngào:
-mình cưới nhau em nhé!!!
2 người ôm chầm lấy nhau mà cứ khóc,khóc mãi, khóc cho quên đi những nỗi đau, những nỗi bất hạnh. những khó khăn đã trải qua để lại chỗ cho hạnh phúc. cho tinh yêu
- Anh sẽ là đôi mắt của em.
( hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro