
Chap 3.1 : Niềm Vui
Từ lúc vụ tỏ tình giả tạo kia đến giờ cũng đã qua 3 ngày rồi, tôi cảm thấy rất suy sụp khi tình cảm của mình bị lấy ra làm trò đùa.
Tôi gần như bị cái thứ tình yêu kia ám lấy, chẳng thể nào tôi có thể chạy thoát khỏi nó. Cho dù tôi có chạy đến kiệt sức hay ngất đi vì quá mệt mỏi thì nó không giờ thả tôi ra, cứ như là một sợ dây xích đã được định sẵn từ trước vậy. Tôi nếu muốn thoát ra khỏi màng đêm vô tận này thì xác xuất sẽ là 0%.
- *Cóc cóc cóc* Có ai ở nhà không ạ ? *cóc cóc* Mình là Tử Kỳ đây. Ngọc ơi, cậu cho tớ vào được không ? - Tử Kỳ đứng trước và gõ cánh cửa nhà tôi
Không... để tôi yên... tôi muốn ở một mình...
- Hôm nay chúng ta đi công viên nhé ? Đảm bảo nó sẽ rất vui cho mà coi~ tớ có mua cả chiếc cài tóc bé xinh xinh cho cậu này~
- Cậu đừng buồn nữa mà, ai mà chẳng mắc phải sai lầm, nếu cậu cứ như thế thì cậu sẽ hối tiếc về việc cậu đã làm cho mà coi, Ahaha~
- Nè, đi chơi cùng tớ nhé ? Sẽ rất vui đó ! bla bla bla.... - Tử Kỳ cứ đứng trước cánh cửa kia và nói.
Phiền phức thật đó.
- *Cạch* -Tiếng mở cửa
- Aa ! Cậu đây rồi, cho tớ vào nhé ! ?
- ... Cậu đi về đi
- Hả... ?
- ....
- Không, tớ sẽ không về cho đến khi tớ có được một khoảng thời gian cùng với cậu, Ngọc à ! - Tử Kỳ đột nhiên nhào đến ôm trầm lấy tôi, mặc cho cơ thể tôi bây giờ nhớp nháp thế nào. Cậu ấy vẫn ôm chặt lấy tôi.
Tôi không hiểu sao, tôi thật sự không hiểu được tại sao lúc đó tôi lại bật khóc, dòng lệ cứ bắt đầu tuôn khỏi mi mắt và rơi xuống chiếc áo ngủ mà tôi đang mặc. Nó ấm lắm, vòng tay của Tử Kỳ rất ấm, tôi yêu nó, tôi quý nó, tôi không muốn cậu ấy buông tôi ra...
- Mọi chuyện ổn cả rồi, đừng khóc nữa, tớ ở bên cậu đây này - Tử Kỳ cười một cách nhẹ nhàng và ấm áp, đặt bàn tay nhỏ bé của cô ấy lên khuôn mặt tôi và gạt đi những giọt nước mắt u sầu ấy.
- Cảm ơn cậu... Tử Kỳ - tôi cũng cười một nụ cười nhẹ, nhưng nó không đủ ấm áp bằng nụ cười kia.
Thế là tôi cũng phải đi ra ngoài cùng cậu ấy. Tử Kỳ đã làm mọi chuyện để tôi có thể vui lên, tôi đã cố cười, nhưng nụ cười của tôi luôn thể hiện sự giả dối. Tôi muốn nói lời xin lỗi tới Tử Kỳ, cậu ấy đã lo lắng và chăm sóc cho tôi đến vậy mà tôi vẫn không thể bù đắp gì cho cô ấy.
- Nè, cậu cầm đi.
Trong lúc tôi mãi suy ngẫm thì Tử Kỳ đã chạy đến cửa hàng gần đó mua hai cây kem, tôi cũng không hay là cậu ấy đi mua kem từ lúc nào.
- Đây, cho cậu - Tử Kỳ đưa cánh tay của cậu ấy cùng với cây kem xinh xắn kia đưa cho tôi
- Cảm ơn cậu... - Tôi nhận lấy cây kem và cảm ơn Tử Kỳ
- Ừm ! - Cô ấy lại cười, một nụ cười yêu thương vô bờ bến.
- A ! Đằng kia có chỗ ngồi kìa ! Hai đứa mình qua đó ngồi ha ? Đi thôi !- Tử Kỳ kéo tay tôi về phía một cái ghế gỗ dưới bóng râm của những tán cây xanh biếc.
Tôi và cậu ấy cứ ngồi đây và nhăm nhi cây kem trên tay. Hôm nay lạ thật, nếu là mọi hôm thì Tử Kỳ sẽ nói không ngừng nghỉ, vậy mà hôm nay chẳng nói với tôi một câu.
- *Brừm* - Tiếng rung điện thoại
Tử Kỳ đưa chiếc điện thoại lên và đọc gì đó.
- Cậu-cậu sao vậy ? - Tôi ấp úng hỏi
- Không có gì đâu ! Mình phải đi vệ sinh rồi, cậu ở đây chờ mình chút nhé ?
- H-hả ? Khoan đã... - Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã chạy mất hút rồi.
Tôi cũng đành phải ngồi chờ thôi chứ biết làm gì bây giờ...
- Lâm Ngọc...
_________________
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro