Chap 2 : Giả Dối
Hôm nay là chủ nhật, tôi đã cố gắng thức thật sớm chỉ để đi nhăm nhi tách trà nóng trên tay. A~ lâu rồi tôi không có thời gian yên tĩnh như này.
- Ai da...~ Thanh bình quá đi~
Bố mẹ tôi ly dị nhau từ lúc tôi 16t tức là 1 năm trước. Tôi là đứa con duy nhất của họ, nhưng hai người chẳng ai chịu nuôi dưỡng tôi. Nên đã đưa tôi cho dì tôi, may mắn là dì tôi rất tốt bụng và hào phóng. Nhưng tôi không muốn là gánh nặng cho dì, bởi vì dì ấy còn có con nữa.
Nên tôi đã đề nghị cho dì là mình sẽ ở phòng trọ, dì tôi rất tôn trọng quyết định của tôi nên cũng không cấm cản. Dì luôn gửi tôi tiền thuê nhà mỗi tháng. Dì thật đáng yêu mà ~~
- Nè, nãy giờ ngồi suy nghĩ gì mà chăm chú giữ vậy ?
- Hả ? Ồ là cậu à Tử Kỳ ?
- Cậu đang uống trà sao ? Trưởng thành thật đấy ! Mình thì không thích trà cho lắm ~ hihi - Tử Kỳ cười nhẹ nhàng với tôi
Nụ cười của cậu ấy thật ấm áp, tôi là con gái mà còn say mê nụ cười đó. Không biết có bao nhiêu thằng con trai đã gục ngã vì nó rồi.
Cậu ấy là Lý Tử Kỳ, 17tuổi bằng tuổi tôi, cũng học chung trường với tôi luôn ! Cậu ấy là bạn thân của tôi đấy nha~~
- Nè, Lâm Ngọc, cậu có thấy bài đăng của Crush cậu chưa ?- Tử Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.
- Bài đăng gì cơ ?
- Cái này nè - Tử Kỳ đưa chiếc điện thoại của cậu ấy cho tôi xem
- Crush của cậu bảo thích người con gái cao và quyến rũ đó ! Cậu nghĩ sao ?
- ... Cao và quyến rũ ư...? Làm sao mà mình có thể là người con gái như thế được... ? Mình chỉ mới 1m64, còn mập nữa, có lẽ... mình không phải là người ở bên anh ấy rồi...
- Không sao đâu, còn tớ ở đây mà -Tử Kỳ cười nhẹ nhàng và đặt cánh tay của cô ấy lên vai tôi
- Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé ?
- Cảm ơn cậu... - tôi vẻ mặt buồn sầu cố gượng cười
- A ! -Tôi giật mình.
Suýt nữa thì trái tim tôi đã nằm ở trên sàn rồi. Thì ra là chuông điện thoại, thật tình... gọi đúng lúc ghê
- Alo ?
- Alo, cô là Ngọc phải không ?
- Vâng ạ, anh là ai ?
- Thiệt tình ! Tui đã bảo bà lưu số điện thoại tôi rồi mà ? Bà vẫn chưa lưu à ???
- Phong ? Là ông à ? Tui quên mất ! Làm gì căng>:(
- Đi thẳng vô vấn đề luôn, bà rảnh chứ ?
- À, Ừ... rảnh.. có gì không ?
- Đến cổng trường đi
- Làm gì ??
- Cứ đến đi ! Hỏi nhiều ! *Tút*
Ghét thật chứ, thật ra tôi cũng chả muốn đi vì tên đó rất đáng ghét ! Nhưng mà...-----
- Ai vậy ? - Tử Kỳ tò mò hỏi
- H-hả ? À là ông Phong
- Cậu ấy gọi cậu có việc gì vậy ?
- À... ổng kêu tớ đi tới cổng trường
- Thế cậu có định đi không ?
- T-tớ... -tôi trả lời ngập ngừng
- Tớ nghĩ là tớ sẽ đi...
---Nếu đi thì tôi sẽ được gặp cậu ta... Aaaaa ! Tôi đang nghĩ gì thế này !
- Thế cậu đi đi, tớ phải về nhà rồi, gặp cậu sau - Tử Kỳ đứng dậy bước ra khỏi cửa nhưng vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Mình cũng phải đi thôi.
- Cô ơi tính tiền !
__________
Sau khi tính tiền xong thì tôi nhẹ nhỏm bước ra khỏi cửa. Từ đây đến trường cũng không xa, nên tôi quyết định đi bộ đến đó.
Bây giờ tôi không biết phải làm sao, lúc tôi nhìn thấy bài đăng của crush tôi về mẫu con gái mà anh ấy thích thì tôi chỉ cảm thấy một chút hối tiếc... nhưng tôi chẳng cảm thấy đau lòng. Chắc là tôi đã thích người khác rồi... không lẽ là cậu ta ?
Từ lúc cậu ta nấu ăn cho tôi thì hình ảnh của cậu ấy lúc nào cũng trong tâm trí tôi...
Ôi trời, tôi mãi suy nghĩ về việc này mà đã đến nơi khi nào chẳng biết, Magic thật...
- A ! Con Ngọc tới rồi kìa !
- Helloooo !!
Là bọn bạn của ông Phong, chúng nó ở đây làm gì nhỉ ?
- Bà tới rồi
- Ờ, tui tới rồi nè - tôi ngẩn ngơ trả lời
- Bắt đầu ha ? - bọn bạn của ông Phong la lên
- Bắt đầu g-----
- Ngọc này, tôi có chuyện này muốn nói với bà - Bỗng nhiên Phong ngắt ngang lời của tôi, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
- C-cái gì cơ ?... có chuyện gì sao ?
- Bà làm bạn gái tui nha ? - Cậu ta nắm lấy tay tôi và ôm tôi vào vòng tay của cậu ta
Tại sao khi nghe những lời này tôi lại cảm thấy ấm áp thế này ? Chẳng phải tôi rất ghét cậu ta sao ? Có lẽ mình nên...
- Được không ? - Cậu ấy hỏi tôi khi vòng tay cậu ấy vẫn còn ôm lấy tôi trong lòng
- T-tui... - tôi ngại ngùng trả lời...
- Tui đồng ý !
- Vậy thì tốt quá rồi ! - Cậu ta ôm chặt tôi hơn trước
Lòng ngực của anh ấy rất ấm, tôi muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi----
- Cắt !!!
Phong đột nhiên bỏ vòng tay xuống và đi đến cạnh bọn bạn của anh ấy.
- Ồ ! Vậy là được rồi ! - Phong vui vẻ nhìn vào chiếc camera mà bọn nó cầm
- Hả... chuyện này là-là sao vậy Phong ? -Tôi tiến đến và giật tay áo của anh ấy
- À ! Bọn tui đang quay clip để đăng lên face, tụi tui cần con gái nên đã gọi bà ! Mà tui không ngờ là bà đồng ý đấy ! Haha
- ...
Có vẻ như, thứ tôi mong chờ thoáng qua trí óc tôi chỉ là hư ảo. Tôi đang mơ tưởng cái gì thế này, đột nhiên trái tim của tôi nó đau thắt lại...
- Sao vậy ? Nói gì đi ? Hay bà nghĩ tui tỏ tình bà thật à ? Ồ, vậy là bà thích tôi sa----
- IM ĐI ! TÊN KHỐN KIẾP ! Tại sao các người có thể lấy tình cảm của người khác ra trêu đùa thế ? ! Nếu không phải là tôi thì người khác sẽ như thế nào !?
- Tôi nể tình chúng ta là bạn bè nên mới dành thời gian mà đến đây, nếu không thì tôi cũng chả thèm xách mông đến đây đâu ! Một lũ tồi ! Một lũ DỐI TRÁ ! CÚT HẾT ĐI !
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro