Chương 9
Buổi chiều Can vẫn đến khách sạn để làm việc dưới sự hướng dẫn của bác Shin, cuối ngày thì về và vẫn có một người lặng lẽ dõi theo Can cho đến khi Can bước chân vào đến cổng thì người đó mới yên tâm rời đi
Buổi tối tại biệt thự nhà Methanat.
Phòng làm việc của Tin. Gun đáp lời Tin
_Sao cơ, anh muốn em đến làm việc tại khách sạn Prince Palace Hotel của tập đoàn kinh tế Jumlongkul
Tin bình thản đáp :
_ Ừ em hãy đến đấy một thời gian, nếu em cảm thấy không muốn thì thôi anh không ép em
Gun hỏi Tin :
_ Anh có thể nói em biết vì sao lại chọn khách sạn đó không? Vì ở thành phố Bangkok này có rất nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhà hàng khách sạn 5 sao mà sao anh lại chỉ đích danh khách sạn đó
_ Thứ nhất như em nói đây là một tập đoàn kinh tế thuộc top các tập đoàn kinh tế lớn mạnh của Thái Lan. Thứ hai tập đoàn Methanat muốn hợp tác với họ mở rộng lĩnh vực kinh doanh về mảng khu nghỉ dưỡng, nhà hàng khách sạn . Thứ ba là muốn cho em đi thực tập mở rộng tầm nhìn về kinh tế giúp cho em có kiến thức sâu rộng sau này về làm việc cho công ty của gia đình em hoặc em có thể làm việc cho Methanat cũng được ( lời au: chứ không phải là muốn gặp thường xuyên người trong mộng hả rể)
_P'Tin anh đã tìm hiểu hết rồi sao?
_ Một chút thôi. Vậy ý em thế nào Gun Napat ?
_Còn thế nào nữa tất nhiên là đồng ý rồi, vừa đi làm có tiền vừa học hỏi kinh nghiệm, một công đôi việc lời quá rồi còn gì
_ Vậy được để anh nói Title sắp xếp cho em
_ Vâng thế khi nào thì em bắt đầu đi làm?
_Đợi sau khi anh đàm phán được với họ thì anh sẽ trực tiếp đưa em sang đó làm việc
_ Dạ được vậy em về phòng đây, anh làm việc đi
Rồi Gun đi về phòng của mình, Tin thì trầm ngâm và lại cầm điện thoại lên bật và ngắm người trong điện thoại lòng thầm gọi tên một người " Can Kirakorn"
Sáng hôm sau Can, Mark và Lee vẫn đi học bình thường còn ở văn phòng công ty thuộc tập đoàn kinh tế Jumlongkul lớn thuộc top các công ty kinh tế lớn mạnh ở Thái Lan, ngài chủ tịch Wit Jumlongkul đang làm việc thì thư ký của ông buộc vào và thưa chuyện
_Thưa chú cháu vừa nhận được tin là tập đoàn Methanat một trong những tập đoàn kinh tế, chính trị, bất động sản lớn mạnh nhất Thái Lan đưa văn kiện sang bên công ty ta muốn hợp tác với chúng ta về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, chú thấy sao ạ?
Ngài chủ tịch đang chăm chú làm việc ngẩng đầu lên nói với cô thư ký
_ Họ đưa văn kiện sang khi nào?
_Dạ thưa chú, lúc sáng nay ạ. Còn đây là hồ sơ cua họ ạ
Thư kí đưa cho ngài chủ tịch xem
_Tập đoàn Methanat là một tập đoàn lớn, họ để ý đến cũng là một cái lợi. Nghe nói vị chủ tịch của Methanat tuổi đời còn rất trẻ
_ Vâng thưa chú, cậu ấy mới 27 tuổi thôi ạ và còn rất đẹp trai nữa
Cô thư ký cười ngại ngùng
_ Thật đúng là tuổi trẻ tài cao mà, cháu trả lời họ là ta đồng ý rồi nói họ sắp xếp lịch để gặp mặt rồi đàm phán về vấn đề hợp tác giữa hai bên
_Dạ cháu hiểu rồi ạ, không còn việc gì nữa cháu xin phép ra ngoài làm việc ạ
_ Được rồi cháu đi làm việc đi
_ Vâng ạ thưa chủ tịch
Rồi cô thư ký đi ra ngoài, ngài chủ tịch tập đoàn Jumlongkul trầm ngâm suy nghĩ " cứ gặp đã rồi tính sau"
Hôm nay vừa tròn một tuần Can đến Prince Palace Hotel làm việc, mọi người rất quý Can vì Can rất hoà đồng và thân thiện nên hôm nay mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ Chào đón Can đến với đại gia đình Prince Palace Hotel. Bác Shin là người chủ trì
Hết giờ làm mọi người tập trung ở trong một gian phòng nhỏ ở tầng một là chỗ nghỉ ngơi của nhân viên. Bác Shin lên tiếng
_ Hôm nay chúng ta tổ chức buổi tiệc nhỏ này để chào đón Can đến với khách sạn này của chúng ta với tư cách là quản lý khách sạn tương lai của Prince Palace Hotel
Can nói
_Bác ơi cháu đã biết gì đâu mà quản lý được ạ, bác đừng nói vậy cháu ngại lắm
_ Bây giờ chưa phải nhưng tương lai sẽ như vậy mà cháu không phải ngại gì đâu, mọi người hiểu mà
Một chị trong khách sạn làm ở mục phục vụ bàn lên tiếng
_ Nong 'Can, em ngại gì trước sau em chả làm quản lý ở đây nên hôm nay mọi người phải vui vẻ lên nhé, không say không về
Mọi người cùng nói
_ Đúng, đúng không say không về
Can lên tiếng
_Dạ mọi người cứ vui vẻ em không biết uống rượu bia em uống nước ngọt được thôi ạ
Ang phụ trách bên khu nhà bếp lên tiếng
_Sao thế được vừa nãy em không nghe mọi người nói không say không về sao, ít nhiều em cũng nên uống một chút thể hiện lòng thành với mọi người chứ vì hôm nay em là nhân vật chính của buổi tiệc này mà phải không mọi người
Mọi người lại đồng thanh hô
_Đúng, đúng, đúng uống đê, uống đê
Bác Shin lên tiếng
_Can đã nói không biết uống rồi các cô các cậu ép người ta làm gì, mà các cậu cũng uống ít thôi mai còn phải làm việc đấy, uống cho lắm vào xong mai lại kêu mệt không làm được thì chết với tôi
Anh phụ trách lại nói
_ Ôi bố già ơi lâu lắm rồi chúng con mới được bữa mà chưa gì bố đã nói vậy rồi mất hứng quá
_ Cậu thích hứng không để tôi cho, tôi đã nói rồi uống ít thôi ai không uống được thì đừng uống mai còn có tinh thần làm việc
Mọi người ủ rũ
_ Vâng ạ
Can thấy mọi người thật dễ gần và thân thiện, mọi người vui vẻ được đến gần 9 giờ tối thì bác Shin bảo dừng cuộc vui tại đây, dọn dẹp rồi ai về nhà nấy để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai làm việc
Can giúp mọi người dọn dẹp xong rồi thì cũng đi xuống tầng hầm để lấy xe về, vì biết hôm nay mọi người tổ chức tiệc cho mình nên Can xin mẹ Rose cho lái xe đến chỗ làm rồi chủ động về lúc nào thì về. Xuống đến tầng hầm Can đang đi ra xe thì bất ngờ có 2 người đàn ông lao ra chặn lại tay cầm dao găm rồi quát:
_Đưa hết tiền và tư trang ra đây nếu không thì đừng trách tao độc ác
Can sợ hãi lùi từng bước một
_Tôi không có nhiều tiền chỉ có từng này thôi các anh cầm đi
_Cái gì mày đùa bọn tao à, mày nghĩ chúng tao là trẻ con hay sao mà đưa có một ít tiền lẻ này để đi mua kẹo à?
Can lắp bắp
_ Tôi.... không..không... có.. tiền.. thật... mà
_ Vậy mày có tư trang hay điện thoại thì đưa hết đây rồi bọn tao tha cho.
Can nhìn xung quanh thấy không có ai nghĩ chắc quả này mình toi đời rồi thì bỗng có tiếng nói to lạnh lùng vang lên
_ Mấy người định làm gì?
Can quay theo chiều có tiếng nói phát ra thì thấy có 2 người đàn ông đang đứng cạnh một chiếc siêu xe thân mặc tây trang màu đen đó là Tin và Title
( Và đây là hai người đó nè. Ảnh minh họa thôi nhé)
Hai người đàn ông kia vẫn không sợ quát lại
_Chúng mày là ai, biết thân biết phận thì đừng có xen vào chuyện của bọn tao không thì đừng có trách
Trợ lí Title lên tiếng
_Lâu rồi chưa động tay động chân với ai thấy ngứa ngáy khó chịu quá, xin phép chủ tịch cho tôi thể hiện màn anh hùng cứu mĩ nam chút nhé
_Cậu nói ít thôi làm gì thì làm đi nhưng đừng để cậu ấy mất một sợi tóc không thì cậu cứ xác định đi
_ Anh cứ yên tâm tôi sẽ bảo vệ cho người trong lòng anh không mất đi cái gì dù chỉ là một sợi tóc
_ Chúng mày thì thầm cái gì đấy tao đã bảo chúng mày cút đi rồi mà, đừng làm hỏng chuyện của tao
Cuộc nói chuyện của Tin và Title ngoài hai người ấy ra thì chẳng ai nghe thấy gì
Can vội vàng chạy lại gần chỗ Tin và Title nói
_ Các anh đi đi đừng ở đây nguy hiểm lắm, cái bọn chúng cần là tiền tôi đưa cho chúng là được rồi. Các anh mau đi, đi, đi luôn đi
Tin không nhìn Can nhưng vẫn nói để Can yên tâm hơn
_ Sẽ không sao đâu, cậu cứ đứng ở đây bên cạnh tôi là sẽ không sao hết
Rồi Tin ra hiệu cho Title xử lí vụ này thật nhanh chóng
_Mà thôi nếu chúng mày không muốn đi cũng được bỏ hết tiền lại rồi cút đi
Title lên tiếng
_ Tao chỉ sợ chúng mày không có phúc để hưởng số tiền này đâu
Rồi Title cười lạnh lao về phía 2 người đàn ông cầm dao kia với tốc độ ánh sáng
Can đứng đằng sau Tin lo lắng cho Title
_ Liệu cậu ấy có sao không anh?
Tin vẫn bình thản trả lời :
_ Hai con ruồi đó thì làm gì được cậu ấy chứ
Chỉ một chốc sau hai người đàn ông ấy đã nằm gục dưới đất kêu oai oái
Title cúi xuống nhìn 2 người đàn ông bị đánh cho không thể đứng dậy được nói
_ Từ lần sau nên chọn người mà cướp rõ chưa bọn khốn
Title đứng lên quay người đi về phía Tin và Can
_ Mọi chuyện đã được giải quyết anh yên tâm được chưa?
Tin vẫn không nói gì chỉ liếc nhìn Title một cái rồi quay qua Can nói
_ Từ lần sau cậu nên cẩn thận chút buổi tối cũng đừng về muộn quá kẻo lại bị như thế này lần nữa thì chắc không có ai cứu được cậu nữa đâu
Can trả lời
_ Vâng cảm ơn hai anh đã cứu tôi, tôi phải làm gì để đền đáp hai anh được đây
Title trả lời
_ Chúng tôi không cần đền đáp gì chỉ cần cậu hôm nào mời tôi một bữa là OK
_ Được thôi, đây là số điện thoại của tôi có gì thì liên lạc với tôi nhé. Can nói
Title nhìn Tin cười mỉm rồi nói
_ Đây là danh thiếp của tôi
Can cầm tờ giấy nhỏ lên và nhìn thấy dòng chữ Tin Methanat
_ Thất lễ quá, tôi xin giới thiệu tôi là Can Kirakorn
_Chào tôi là Title kirati Puang Malee, còn đây là ngài Tin Methanat
Tin lên tiếng
_ Thôi muộn rồi cậu về đi kẻo người nhà mong
_ Vâng một lần nữa cảm ơn anh đã cứu tôi
Title đáp
. _ Chuyện nhỏ mà cậu không cần khách khí
Rồi Can quay đi về phía xe của mình, mới bước được mấy bước chán thì một tiếng hét chói tai vang lên
_ Cẩn thận
Để đây mà chả biết nói gì
Chương 9 đã up date xong 23:42 phút. 2030 từ ôi cái tay của tôi
💙💙💙💙💙💖💖💖💚💚💚💚💚
_____ Hết chương 9_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro