Chương 8
_Alô, cháu nghe đây cô
Đầu dây bên kia là của cô Mina
_ Can cũng lâu rồi không nói chuyện với con, con khỏe không?
_Con khoẻ cô yên tâm
_Từ hôm con và Lee đi khỏi nhà cô tới giờ cô thật có lỗi với anh em con
_Cô đừng nói vậy là do anh em còn muốn đi mà đâu phải cô muốn chúng con đi đâu
_ Cô biết nhưng do chồng cô nên các con mới phải ra đi như vậy, cô Xin lỗi nhé
Can thấy khó xử trong tình huống này nên lảng sang chủ đề khác
_ Hôm nay cô gọi cho con có việc gì không ạ.
_ À cô chỉ muốn hỏi xem các con sống giờ thế nào, có tốt không
_Dạ chúng con sống rất tốt, ba mẹ của Mark đã nhận chúng con là con và giờ con và Lee sống rất tốt ạ. Ba mẹ rất yêu thương chúng con
_ Vậy là tốt cô yên tâm rồi. Cô có lỗi với ba mẹ con vì đã không chăm sóc tốt cho các con được lại còn để các con lưu lạc ở nhà người khác
. _ Cô ơi, giờ chúng con sống tốt như vậy thì cô phải vui cho chúng con chứ sao cô lại buồn vậy
_ Ừ cô lên vui mới phải, vậy hôm nào rảnh con đưa Lee về nhà cô chơi nhé, Jun và Jeny nhớ P'Lee lắm đấy
_Dạ con sẽ đưa Lee đi gặp Jun và Jeny nhưng không phải ở nhà cô được không ạ?
_Sao vậy Can?
_Vì con không muốn Lee không được thoải mái con muốn em ấy luôn được vui vẻ
_ Cô hiểu rồi vậy hôm nào rảnh thì cô dẫn Jun và Jeny tới gặp con và Lee nhé
_ Dạ được ạ
_Cô có chuyện muốn nói với con
_Chuyện gì vậy cô?
_ Cô đã làm giấy tờ để chuyển nhượng 45% cổ phần của công ty sang tên cho con rồi, giờ chỉ đợi con nói với cô con đã sẵn sàng nữa là xong thôi
_Sao gấp vậy cô, con còn chưa đủ tự tin, chưa sẵn sàng cho việc tiếp quản công ty trở thành người lãnh đạo của công ty
_Đấy là cô làm trước phòng chuyện bất trắc xảy ra
_Cô nói vậy là có ý gì?
_À không có gì đâu, việc học hành của con vẫn tốt chứ?
_ Dạ con vẫn tốt ạ, con cũng sắp tốt nghiệp rồi, giờ còn đang đi thực tập cho khách sạn của tập đoàn kinh tế Jumlongkul ạ
_Vậy hả tốt quá gắng lên nhé con trai
_ Con cảm ơn cô
_Sống ở nhờ nhà người khác con lên giữ đúng chừng mực, đừng dựa dẫm vào người ta nhiều quá không tốt đâu
_ Dạ con biết rồi
_Con đi làm rồi thì nhớ giữ gìn sức khỏe đừng tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến bản thân biết chưa?
_Dạ con sẽ chú ý ạ
_Mai cô sẽ chuyển cho con một số tiền để con còn lo cho mình và em con
_Dạ thôi cô con không cần đâu, khi nào cần thì con sẽ nói với cô
_ Cô còn lạ gì tính con nữa, từ trước đến giờ có khi nào cần tiền mà con mở miệng xin cô đâu toàn cô tự chuyển tiền vào thẻ cho con đấy chứ. Thôi chuyện này chấm dứt tại đây con không cần nói nữa cứ làm theo ý cô
_Vâng tuỳ ý cô vậy chứ con nói không cần thì cô vẫn làm mà. Cô ơi cám ơn cô vì trong suốt thời gian anh em con ở nhà cô, cô đã chăm lo cho anh em con rất tốt, lời cám ơn này giờ con mới có thể nói được, một lần nua con cảm ơn cô
Can có nghe thấy tiếng thút thít ở trong điện thoại mặc dù rất nhỏ nhưng Can vẫn nghe được
_ Cô ơi không còn việc gì thì con cúp máy nhé, con còn phải học vì mai con có bài kiểm tra ạ
Mãi mít lúc sau cô Mina mới lên tiếng
_Ừ vậy con học đi, hôm nào con rảnh thì điện thoại cho cô, cô sẽ đưa Jun và Jeny đến chỗ con và Lee chơi
_Dạ con Chào cô
Rồi Can tắt điện thoại nhưng trong lòng Can có cảm giác bất an, cô Mina hôm nay làm sao vậy nói gì mà "có gì bất trắc xảy ra" như là sắp xảy ra chuyện gì rất lớn. Lời cô nói như kiểu lời trăng trối vậy, sao trong lòng Can lại khó chịu thế này
Trưa hôm sau
Bà Rose đến đón Lee rồi qua trường đại học đón Can và Mark để đi mua cho Can mấy bộ đồ đi làm.
Tại trung tâm mua sắm ở quảng trường Siam
_P'Can anh chọn đi mấy mẫu này anh mặc vào thì đẹp phải biết
Mark đang lựa đồ cho Can, còn bà Rose thì đang lựa đồ cho Lee
_Được rồi em cứ để anh chọn chứ mấy mẫu này chỉ hợp với em thôi chứ không hợp với anh
_Ôi P'Can anh chả có mắt thẩm mỹ gì cả, thôi thì anh tự chọn đi em đi thử đồ đây
Nói rồi Mark mang mấy mẫu đi thử, Can cũng chọn mấy bộ cả vest lần quần tây áo sơ mi
Một lát sau cả Mark và Can cùng bước ra khỏi phòng thử đồ
Mắt Lee sáng lên
_P'Can, P'Mark hai P' đẹp quá, mặc rất đẹp rất soái nha
Bà Rose cũng lên tiếng
_Con trai của mẹ, các con đúng là những thiên thần mà, đúng đẹp trai luôn, Can con thử thêm một vài bộ nữa đi
Can hơi đỏ mặt cúi đầu
_ Dạ mẹ để con thử thêm bộ nữa
Rồi Can cầm một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần vào thay. Một lát sau Can đi ra
Mark trầm trồ ;
_Trời ơi P' Can, anh có biết anh đẹp lắm không, thật đúng là kiệt tác mà
Lee cũng lên tiếng
_P'Can ở với anh từ bé đến giờ em mới nhận ra rằng anh trai em đẹp trai quá mà
Bà Rose cũng tấm tắc
_Can à mẹ không biết phải nói thế nào nữa, quá xuất sắc mà. Vẻ đẹp này của con đến con gái cũng phải hờn mà con trai cũng phải mê luôn đó, mẹ cũng phải hờn con luôn rồi đó người gì đâu mà lại xinh đẹp thế cơ chứ
Đến lúc này Can thật sự xấu hổ
_Mọi người có nói quá không thế, con không có đẹp như vậy đâu
_P'Can nhìn anh đỏ mặt giống con gái quá đó
Can quay ra lườm Mark rồi nói
_Em nói ai giống con gái
Rồi Can giơ nắm đấm lên hướng phía Mark, Mark lùi dần rồi ù té chạy
_ Mark em đứng lại cho anh
_ Em đâu có dại mà đứng lại cho anh đánh em chứ. Ha... Ha... Ha
Mark mải chạy mà không chú ý liền đâm sầm vào một đám người phía trước và Mark đang đè lên một người
_Cậu có mắt không thế?
Mark ngẩng đầu nhìn người vừa nói xong cũng chính là người Mark đang nằm đè ở dưới mình. Chợt Mark bất động nhìn chằm chằm người đang ở phía dưới mình, nội tâm gào thét " trời ơi sao lại có người đáng yêu thế này"
_ Này cậu nhìn đủ chưa thế?
Mark giật mình :
_ Xin lỗi tôi không cố ý
_ Cậu đứng dậy được chưa nằm đè lên tôi từ nãy đến giờ tôi khó thở đấy
Mark vội vàng đứng dậy
_Xin lỗi, xin lỗi
Một người đi cùng người vừa bị tôi xô ngã kéo tay người ấy dậy hỏi
_ Mày có sao không Gun?
_ Ờ tao không sao, chỉ hơi ê ẩm chút thôi
_Này cậu đi đứng kiểu gì vậy, ở nơi đông người mà chạy kiểu này có ngày tai nạn xảy ra mất
Mark vẫn còn thẫn thờ nhìn người đang thao thao với mình
_ Này tôi nói cậu có nghe thấy không đấy
Người đó hét lên làm Mark giật mình
_Xin lỗi tôi sẽ chú ý lần sau sẽ không thế đâu
_May cho cậu là gặp tôi dễ tính chứ gặp người khác thì cậu cứ xác định đi
_Vâng, mà cậu học trường đại học LBC à
_Sao cậu biết?
_Tôi cũng học trường đó, năm nhất còn cậu năm mấy khoa gì vậy
Mark thấy người đó cười cười, nụ cười mê hồn làm Mark không thể rời được mắt
_Năm nhất à thế thì cậu phải gọi tôi là anh rồi tôi năm ba nhé
_ Ôi thất lễ rồi, Chào anh em là Mark rất vui được làm quen với anh
_ Cậu vui nhưng tôi không vui, Type đi thôi tao còn muốn mua ít đồ vì sáng nay P'Tin gọi bảo tao tối về có chuyện muốn nói
Rồi mấy người đó đi qua Mark và Can,
Mark vẫn nhìn theo bóng dáng người vừa hút hồn mình
_Mark em không sao chứ?
Mắt thì vẫn nhìn theo con người kia miệng thì nói
_P'Can anh có nhìn thấy không, sao người đó lại dễ thương vậy chớ, nhất định em phải làm quen mấy được
_Này đừng nói với anh là em trúng tiếng sét ái tình với cậu ta rồi đấy nhé
_P'Can chắc luôn, tim em nó đập mạnh dữ vậy nè, người này phải là của em
Can lắc đầu
_Bao nhiêu cô gái đã bị em lừa giờ em lại muốn đổi khẩu vị, không thích con gái mà quay sang thích con trai hả
_ P'Can lần này là thật, em yêu P' ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi
Can nhìn Mark bằng con mắt kinh ngạc
_Hi vọng lần này của em là thật chứ đừng lừa dối tình cảm người ta
_P'Can anh phải giúp em vì P' ấy học cùng trường với anh em mình, mà sao em lại không phát hiện ra trường mình lại có người đáng yêu vậy chứ. Mà anh kia gọi anh ấy là gì nhỉ... Gun là P'Gun
Can lắc đầu ngán ngẩm cậu em mình
_Mark em có chắc không?
Mark quay sang nhìn Can nói
_ Chắc điều gì vậy P'Can?
_Điều em vừa nói với anh, em muốn nghiêm túc theo đuổi cậu ấy
Mark nghiêm nghị nói
_P'Can em chắc chắn, và lần này là thật
_ Vậy còn những cô gái em đang quen bây giờ thì sao
_ Em sẽ nói rõ với họ
_ Nếu em nghiêm túc trong chuyện này thì anh sẽ giúp em còn nếu em vẫn còn thói trăng hoa thì xin lỗi anh không thể giúp em được
_ P'Can, lần này anh hãy tin em, em sẽ chứng minh cho anh thấy
_ Được rồi, anh sẽ tin em lần này, em đừng làm anh thất vọng
Mark gật đầu với Can trong lòng thầm nghĩ " P'Gun anh phải là của em"
Chúc mọi người ngủ ngon, trời hơn 2 tiếng đồng hồ gõ 1882 từ, mỏi nhừ cả tay
🖤🖤🖤🖤🖤💖💛💛💛💛💛
_____Hết chương 8_____
Up date 23:48 ngày 3/6/ 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro