Chương 6
Sau khi từ phòng ba Wit về phòng mình, Can đi tắm thay quần áo rồi lên giường đi ngủ nhưng nằm mãi mà không ngủ được, Can ngồi dậy đi đến bàn học lại lấy cuốn tập màu lục mở ra bắt đầu viết
"Ba mẹ kính yêu
Hôm nay con lại nhớ ba mẹ nữa rồi, phải làm sao đây. Ba ơi mẹ ơi hai người ở nơi đó có vui không, có bình yên không, con và Lee giờ thì ổn hơn rồi ba mẹ đừng lo lắng nhiều cho chúng con nữa nhé
À mà ba mẹ con đã nhờ ba Wit tìm việc cho con rồi đấy, con muốn đi làm muốn trưởng thành để lo được cho em con để ba mẹ không phải phiền muộn về chúng con nữa. Nhưng mẹ Rose thì không muốn con đi làm sớm bảo con học xong ra trường rồi hãy đi làm, con biết mẹ Rose lo cho con sợ con sớm vất vả nhưng không muốn dựa dẫm hẳn vào gia đình mới này của con, con muốn tự lập.
Ba mẹ hiểu con mà đúng không. Con chỉ muốn nói với ba mẹ vậy thôi. Con chúc 2 người ngủ ngon
Con yêu ba mẹ "
Viết xong Can gập cuốn tập lại rồi gục trên cuốn tập đó, mặc dù bên ngoài nhiều lúc Can tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu thẳm trong tâm Can yếu đuối lắm
Mấy ngày hôm sau
_Can ơi chuyện con muốn đi làm ta và mẹ con đã bàn bạc rồi, nhà ta có mấy nhà hàng và khách sạn cần người quản lý nếu con thật sự muốn đi làm thì hãy đến một trong những nơi đó thực tập, ta sẽ nhờ bác Shin quản lí ở đó giúp con
Can vui mừng cười tít mắt
_Thật sao ba, con cảm ơn ba. Vậy khi nào thì con có thể đi làm vậy ạ
_Anh, anh nhìn xem con anh kìa thấy bảo được đi làm cái là nó cười đến không nhìn thấy trời đất gì luôn này.
Bà Rose nói :
_Chả bù cho các cậu ấm cô chiêu gì cả chỉ thích ở nhà rồi tiêu tiền của bố mẹ là giỏi thôi, chứ mà bảo đi làm thì thôi quên đi
_Em à mỗi đứa mỗi tính mà.
Can đưa tay về đằng sau đầu rồi gãi gãi cười hì hì
_Đó thấy chưa mẹ nói con nghe này con hãy cười nhiều lên nhé vì con cười thật sự rất đẹp đấy con trai
Can xấu hổ cúi đầu
_ Mẹ ơi mẹ đừng nói vậy mà
_ Mẹ nói thật mà mẹ có nói sai đâu, em nói đúng phải không ông xã
_Em nói gì cũng đúng hết
_Mẹ thấy con sinh ra là con trai thật phí mà, đáng lẽ ra con phải là con gái mới đúng vừa ngoan hiền vừa xinh đẹp lại biết điều hay lẽ phải nữa
( Như này đủ xinh chưa mấy má)
_Ôi mẹ ơi mẹ đừng trêu con nữa mà, mẹ phải khen con là đẹp trai mới đúng chứ sao lại xinh đẹp được
_Nếu con mà là con gái thì nhất định mẹ sẽ nhận con là dâu luôn để mẹ đỡ phải đi tìm dâu cho Mark
Mark đang ngồi nhắn tin với bạn gái nghe mẹ nói vậy cậu ngẩng đầu lên trêu mẹ
_Mẹ ơi nếu nhỡ con chỉ nói nhỡ thôi nhé, nếu con không mang về cho mẹ được 1 nàng dâu mà là một chàng dâu thì mẹ có đồng ý không
_Thằng nhãi kia con nói gì vậy, con phải mang về cho mẹ một nàng dâu ngoan ngoãn, hiếu thuận với ba mẹ chẳng hạn tính nết như P'Can của con
_Vâng, vâng sẽ như lời mẹ mang về một chàng dâu như P'Can cho mẹ vừa lòng
Bà Rose hét lên
_Là nàng dâu chứ không phải chàng dâu nghe rõ chưa?
Mark cười tinh nghịch
_Ha ..... Ha.... Ha vâng là nàng dâu, nàng dâu như ý mẹ
( Như này đã đạt tiêu chuẩn của mẹ Rose chưa? )
_Hoặc nếu là chàng dâu thì cũng phải được như P'Can của con thì mẹ mới chịu
Rồi cả nhà cùng cười lên sảng khoái
_Can con thu xếp lịch học của con đi hai hôm nữa ba sẽ dẫn con đến nơi con làm việc
_Dạ ba con sẵn sàng rồi bất cứ lúc nào cũng được ạ
_Được rồi quyết định vậy nhé giờ cả nhà vào ăn cơm thôi
Hai ngày sau tại khách sạn Prince Palace Hotel cách trung tâm thành phố Bangkok 1km, ba người là ngài chủ tịch tập đoàn kinh tế Jumlongkum, phu nhân chủ tịch và con nuôi chủ tịch Can Kirakon Jumlongkum đang bước xuống từ chiếc Rollroyce đời mới nhất, hai hàng người đang nghênh đón và từ xa Can nhìn thấy một người trung tuổi đứng ở giữa hơi cúi người xuống và Chào
_Xin chào chủ tịch và phu nhân, Chào cậu Can
Can chắp tay cúi xuống chào
_Cháu chào bác ạ
_Can đây là bác Shin mà ba đã nhắc tới, bác Shin đây là con trai tôi Can
_ Dạ cháu Chào bác ạ, cháu mới đến xin bác chỉ giáo ạ
_Có gì mà chỉ giáo lão biết gì thì lão sẽ bảo nên cậu không phải khách khí đâu
_ Dạ cháu cảm ơn bác
_Lão Shin tôi giao đứa con trai này cho lão, mong lão chỉ dạy cho nó đến nơi đến chốn nhé
_Dạ phu nhân bà yên tâm tôi sẽ cố hết sức.
_ Được rồi chúng ta vào trong rồi nói chuyện
Rồi tất cả 4 người cùng đi vào thang máy và lên tầng cao nhất của khách sạn
Sau khi nói qua về công việc cụ thể cho Can nghe và bác Shin cũng nói sơ bộ cho Can hiểu rồi thì ông Wit và bà Rose đi về
_ Can con ở lại làm việc chăm chỉ nhé chiều tối nay mẹ sẽ đến đón con
_Thôi nào em con đến làm việc mà em làm cứ như là nó sắp đi đánh trận ý, em hãy để con tự lập thì mới trưởng thành được chứ
_ Ba nói đúng đấy mẹ, mẹ yên tâm đi con Không sao đâu mà
_Mẹ biết là con không sao nhưng mẹ vẫn không yên tâm hay đợi con học xong rồi hãy đi làm nhé, con còn có 1 học kì nữa là ra trường rồi mà
_Mẹ đừng lo con thu xếp được, với lại con cũng sắp ra trường rồi đi làm sớm một chút cũng được mà mẹ
_ Không nói lại được với con, thôi ba mẹ về đây con chăm chỉ nhé chiều mẹ sẽ đến đón con
_ Dạ con Chào ba mẹ
_Đi thôi em, quản lý Shin nhờ ông chỉ bảo cho Can giúp tôi
_ Chủ tịch và phu nhân cứ yên tâm lão sẽ có hết sức
Rồi Can và ông Shin ra chào ông Wit và bà Rose về còn Can theo lão Shin đi vào trong khách sạn
_Lão đã nghe chủ tịch nói về cháu , thật đáng thương mà nhưng cháu cũng có phúc lắm đấy vì được Chủ tịch và phu nhân yêu thương như con ruột, chủ tịch cũng là ân nhân của lão đấy
Rồi lão Shin kể chuyện được ông Wit cứu rồi tạo công ăn việc làm ra sao. Can cảm thấy mình thật may mắn
_Mà lão nói trước nhé, làm quản lý khách sạn là một công việc không hề dễ vì nó đòi hỏi yêu cầu tương đối cao về ngoại hình
Bác Shin nhìn Can nói :
_Có lẽ ngoại hình thì cháu ổn rồi, chuẩn cao và đẹp. Nhưng còn nhiều yếu tố khác nữa đó là :
Thứ nhất :phải có vốn hiểu biết rộng về văn hoá xã hội
Thứ 2: Tự tin, năng động, giao tiếp tốt, nhiệt tình và nhạy bén
Thứ 3: cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, chỉn chu trong công việc
Thứ 4: có khả năng quản lý, tổ chức và sắp xếp công việc
Thứ 5 : chịu được áp lực công việc
Và thứ 6 : có khả năng ngoại ngữ tốt
_Cháu biết nói tiếng Anh chứ?
_Dạ biết ạ và cháu cũng có biết chút ít về tiếng Trung nữa ạ
_Tốt biết càng nhiều ngôn ngữ thì càng tốt. Đấy là những gì lão biết để chỉ dạy cho cháu, cháu hiểu không?
_ Dạ cháu hiểu ạ, cháu sẽ cố gắng tiếp thu
_ Còn giờ ta sẽ đưa cháu đi tham quan khách sạn để cháu hiểu rõ hơn
_Dạ vâng ạ
Bác Shin đưa Can tham quan toàn bộ khách sạn mấy chục tầng trong vòng 1 ngày không thể hết được vì nó quá to, quá rộng lại nhiều tầng nữa. Vậy nên đến chiều bác Shin và Can mới đi được có mấy tầng, tham quan được nhà bếp, phòng làm việc của Can của bác Shin, và một số bộ phận khác
_Ngày hôm nay đến đây thôi ngày mai ta lại chỉ cháu tiếp, ta đã gọi điện cho phu nhân rồi, bà bảo con ra cửa khách sạn đứng đợi bà
_ Dạ cháu Chào bác, có lẽ chiều mai cháu mới đến được ạ vì sáng mai cháu có tiết phải lên lớp ạ
_ Được rồi cháu có thể đến bất cứ lúc nào
_Cháu Chào bác cháu về
_Ừ con trai đi đường cẩn thận
Rồi Can từ tầng 5 đi cầu thang máy xuống tầng 1 rồi ra cửa khách sạn đứng đợi mẹ Rose tới đón. Bác Shin là người thân thiện quá hôm nay bác đã giới thiệu cho Can nhiều điều về cách quản lý rồi những yếu tố quan trọng giúp cho việc quản lý dễ dàng hơn. Đang mải nghĩ thì bỗng Can nghe được tiếng chửi bới ở gần đây, Can đi theo tiếng nói và đến đằng sau khách sạn thì thấy một nhóm người đang bắt nạt một đứa trẻ khoảng tầm 10_12 tuổi . Thấy vậy Can hét lên
_Cảnh sát tới
Nhóm người nghe thấy có tiếng hô cảnh sát thì ba chân bốn cẳng chạy mất lúc này chỉ còn lại Can và cậu bé kia. Can đến gần cậu bé ân cần hỏi :
_Em không sao chứ?
Cậu bé ngẩng lên nhìn Can nhưng không nói gì
_Em đừng sợ anh không giống như những người lúc nãy, kìa tay em chảy máu để anh giúp em cầm máu
Can lấy chiếc khăn trong túi quần rồi lấy tay cậu bé định quấn lại thì cậu bé giật ra khỏi tay nói
_Tôi không cần sự thương hại của mấy người, đi đi
Can bất ngờ trước thái độ của cậu bé nhưng vẫn bình tĩnh
_ Cậu bé em tên gì?
. _Tôi không phải cậu bé, tôi tên là Chan
_ Chào Chan anh là Can rất vui được gặp em
. _Anh không chê tôi bẩn thỉu à mà lại đi nói chuyện với tôi
_Dù em có là ai đi nữa thì cũng là con người, mà đã là con người thì làm sao phải sợ bẩn chứ
_Anh không giống mấy người vừa nãy, họ là kẻ xấu. Tôi là ăn xin thì đã sao, tại sao họ lại phải bắt nạt tôi lấy đông người ức hiếp 1 mình tôi
Giờ thì Can đã hiểu
. _ Họ đã làm gì em?
_ Họ thấy tôi đi ăn xin họ bắt tôi đưa tiền cho họ, tôi không đưa thì họ đưa tôi tới chỗ này rồi đánh tôi
_Sao em không báo cảnh sát họ sẽ giúp em mà
_Giúp sao? Giúp 1 đứa ăn xin, anh nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Họ không những không giúp mà còn đuổi thẳng cổ ra khỏi sở trước khi tôi bước chân vào đấy
Ngồi nói chuyện với Chan một lúc thì điện thoại Can kêu lên
Hình ảnh con tui hôm qua ngày 1/6/2019 💚💚💚🍈🍈🍈
Update ngày 2/6/2019
______Hết chương 6______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro