Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  

Can đỡ Lee ngồi xuống giường để Lee bình tĩnh lại sau đó lấy điện thoại trong túi quần ra quay số gọi cho Mark

       _Alô, em nghe nè P' Can

        _ Ngày mai mấy giờ em học xong vậy

       _ Mai em chỉ học buổi sáng còn chiều thì không, P' có việc gì sao?

       _Vậy chiều mai em tới đón anh và Lee rồi đưa anh và Lee về nhà nhé

     Mark thắc mắc hỏi

      _ Có chuyện gì vậy P' sao lại về nhà, nhà bên đó lại gây khó dễ cho P' hả?

       _ À không có gì đâu chỉ là lâu rồi Lee không về nhà, con bé nhớ nhà lên anh muốn đưa con bé về nhà thôi

        _ P' Can sao anh phải giấu P' Mark chuyện chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà

      Mark đã nghe được câu nói của Lee

    _ P'Can  chuyện này là sao anh nói rõ hơn được không?

    _Được rồi để mai rồi anh nói chứ nói qua điện thoại không tiện

     _ Vậy giờ em qua đón anh với Lee về nhà em ở tạm rồi tính tiếp

     _Thôi tối rồi em không cần phải đón anh với Lee đâu, mai qua đón là anh cảm ơn em nhiều rồi

      _ P' Can anh có coi em là người anh em của anh không?

      _Sao em lại hỏi vậy, anh vẫn coi em như em trai anh mà

       _Anh đã nói đến từ em trai vậy người em trai này sẽ không để anh trai và em gái mình bị xúc phạm được, anh chuẩn bị đi một tiếng nữa em có mặt ở nhà người chú vô lương tâm của anh, bảo cả Lee nữa chuẩn bị đi em xuất phát đây

Can chưa kịp ngăn cản thì Mark đã cúp máy rồi. Can quay sang nhìn Lee

     _Sao em lại nói vậy làm Mark đòi đến đây đón anh em mình về nhà Mark đấy

       _P' Mark nói sẽ đến đón anh em mình sao, thật hả anh?

Nhìn Lee vừa mới nước mắt lưng tròng, nức nở mà nghe thấy Mark đón về nhà Mark cái là hết khóc hào hứng hẳn lên

    _Vậy  em có muốn sang nhà Mark không?  

     _Có tất nhiên là muốn đi rồi, em muốn đi ngay không muốn ở lại một nơi không có tình thương như này

     _Em đừng nói vậy, cô nghe được sẽ buồn lắm, em cũng biết là cô thương anh em mình mà

        _Em biết cô thương anh em mình nhưng ông ta thì không, thật sự em hận ông ta, trước kia ông ta đâu có thế từ khi ba mẹ mất đến giờ ông ta đâu khác gì quỷ

        _Lee anh xin lỗi vì đã không bảo vệ chăm sóc được cho em lại còn làm em phải khổ cùng anh, anh có lỗi với ba mẹ

   Can nhìn Lee bằng ánh mắt đau thương, Lee cảm nhận được Can sắp khóc liên an ủi

     _ P'Can anh là người anh trai tuyệt vời nhất mà ông trời và ba mẹ đã ban cho em, thế nên anh không được tự trách bản thân nữa biết không, anh không làm gì sai cả

Lee cười một nụ cười thật tươi

     _ P'Can em về phòng sắp xếp đồ một chút nhé

  Can buồn lòng thương cho cô em gái vô tư của mình và thương cả cho cô Mina. Nhắc tới cô Can mới nhớ ra là mình lên đi nói với cô một tiếng rằng mình và em gái sẽ về nhà. Can đi xuống tầng 1 thấy cô vẫn ngồi ở ghế khóc bên cạnh là Jun và Jeny. Nhìn thấy Can đi xuống  cô vội vàng gạt nước mắt rồi cầm tay kéo Can ngồi xuống ghế
      _ Can cô thay mặt chú xin lỗi con, vì hôm nay chú đã hành động như vậy với 2 anh em con

   _Dạ không sao ạ, cháu xuống đây là có chuyện muốn nói với cô

      _Chuyện gì vậy con trai?

       _ Dạ chuyện là cháu với Lee muốn xin cô cho anh em cháu về bên nhà ở ạ

     Cô Mina đã biết trước rằng sẽ có ngày này nhưng nó lại đến sớm hơn cô tưởng tượng

    _Cháu đã nghĩ kĩ chưa?

      _Dạ cháu nghĩ kĩ rồi, cháu thì không sao nhưng cháu đã hứa với ba mẹ cháu là sẽ chăm sóc cho em cháu chu đáo không để nó bị thiệt thòi, nay Lee muốn về nhà nên cháu muốn để Lee về nhà cho thoải mái với lại cô cũng sẽ đỡ khó xử hơn, cô đồng ý nhé   

    Cô Mina nhìn Can
  
    _Cháu thật sự trưởng thành rồi, biết suy nghĩ chín chắn, có khó khăn gì thì hãy nói với cô nhé

      _Dạ, cháu cảm ơn cô

Lúc này đây mặc dù không phải do mình sinh ra nhưng cô Mina vẫn coi 2 đứa nhỏ như là con mình. Jun lên tiếng

   _ P'Can anh định đi thật sao chúng em không muốn đâu, anh và P' Lee ở lại với chúng em đi, nhé

    _Hay tại Jeny không ngoan nên P'Can và P'Lee mới đi, P'Can anh nói đi Jeny có chỗ nào không ngoan Jeny sẽ sửa mà

   Can xoa đầu 2 đứa

   _Hai đứa rất ngoan, rất biết nghe lời chỉ là 2 P' ở đây cũng lâu rồi nên về nhà thôi 

      Jeny vẫn ngây ngô

    _ P'Can đây chẳng phải là nhà P' sao, mẹ nói đây là nhà của 2P' mà, P còn nhà ở đâu nữa

Thật sự không thể không yêu đứa nhóc này mà, đáng yêu quá mức

     _Đây là nhà của Jeny, nhà của P' ở chỗ khác, về bên đấy khi nào rảnh P' sẽ sang thăm Jun và Jeny nhé

    _P' hứa rồi rồi nha, nhớ sang chơi với Jeny nếu không Jeny sẽ buồn và giận P'Can với P' Lee lắm

       _P' hứa

Can dỗ dành 2 đứa nhóc xong thì quay lại nói với cô

       _ Cháu xin phép lên phòng thu dọn đồ đạc ạ

       _Ừ khi nào thì cháu và Lee sẽ về bên nhà   

        _Dạ tối nay cháu đi luôn

        _Sao nhanh vậy?

       _Tối nay cháu và Lee sẽ qua nhà
Mark ở tạm rồi ngày mai sẽ về nhà ạ.

       _Qua nhà Jumlongkum à, cháu đã nói với họ chưa?

      _Dạ rồi ạ, chút nữa Mark qua đón cháu và Lee ạ
    Mina thoáng chút buồn vì đã không thể che chở cho 2 đứa cháu của mình lại còn để chúng phải chịu đựng sự dày vò của chồng mình

       _Cô giúp cháu thu dọn hành lý nhé

        _Dạ thôi ạ, cháu cũng không có nhiều đồ gì đâu

       _Cháu xin phép

Nói xong Can lên phòng thu dọn đồ đạc, quần áo, sách vở. Xong xuôi tất cả Can mở cửa đi sang phòng của Lee xem em gái cần giúp gì không

     _P' Can anh dọn đồ xong chưa?

     _Anh xong rồi sang xem em có cần anh giúp gì không?

     _Dạ Lee cũng xong rồi
 
      _ Ờ vậy anh mang đồ xuống tầng 1 cho em nhé,

       _Vâng P'Can

       Khi đi qua phòng làm việc của chú Pito Can dừng bước một chốc rồi quyết định vào Chào chú 1 câu. Can gõ cửa

      _ Chú Pito cháu là Can cháu vào được không ạ?

    Giọng bực tức của chú Pito vang lên

     _Vào đê

Can mở của bước vào

      Ông ngẩng đầu lên nhìn Can hỏi

    _Có chuyện gì?

     _Dạ cháu vào để Chào chú, cháu và Lee sẽ về bên nhà cháu ạ

Ông thoáng giật mình

   _Về ngôi nhà đó sao suy nghĩ kĩ chưa, một khi đã bước ra khỏi nhà ta rồi thì đừng hòng quay trở lại

Giọng lạnh lùng lại vang lên của người đàn ông đó

   _ Dạ cháu suy nghĩ kĩ rồi, ngay tối nay cháu và Lee sẽ đi ạ. Cháu Chào chú

Rồi không đợi ông nói tiếp Can quay người bước ra khỏi phòng làm việc của ông kéo vali của Lee và Can xuống lầu. Cuối cùng thì Mark cũng đã tới tài xế nhà Mark giúp anh em Can chuyển đồ ra xe cả 3 cúi chắp tay Chào cô Mina rồi ra xe về nhà Mark

    Trên xe cả 3 người Can, Mark và Lee đều không ai nói với nhau câu nào mỗi người một tâm trạng. Mark là người phá vỡ sự yên tĩnh trên xe

      _P'Can hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

   Can quay sang nhìn Mark

       _ Amh không muốn nhắc lại chuyện không vui vào lúc này để một lúc nào đó anh sẽ kể cho em nghe

        _Được rồi em không hỏi nữa

Rồi chúng tôi đã về nhà Mark, mẹ  của Mark bà Rose và ba Mark ông Wit đang ngồi ở sa lông chờ chúng tôi. Khi bước vào đến nhà bà Rose vội chạy lại chỗ Lee

     _ Con gái đi đường có mệt không vào đây ngồi nào, cả Can nữa

      _ Dạ :Can trả lời

      _ Con không mệt được đến nhà gì con vui lắm. Lee nói

      _ Vậy hả thế thì đừng về nhà con nữa ở nhà gì luôn, gì muốn có 1 cô công chúa mà không có giờ con đến ở nhà gì làm công chúa nhà gì nhé

        _Được không ạ?

        _Được chứ cánh cửa nhà gì lúc nào cũng mở để chào đón 2 anh em con

       _Lee em không lên làm nũng gì như vậy, như thế không ngoan đâu

     _Can sao con lại nói em như vậy là do gì muốn Lee ở lại với gì cho vui đó mà, cả con nữa ở lại luôn đi để Mark có người bầu bạn, phải không Mark?

  Bà Rose nháy mắt với Mark ra hiệu

    _Đúng, đúng P'Can anh ở lại đây với gia đình em đi để em có thêm đồng minh chứ nhiều lúc ba mẹ hay bắt nạt em lắm

      _ Con nói ai bắt nạt con, Mark? Ông Wit lên tiếng

      _ Chả phải là ba với mẹ sao cứ vào phe rồi ăn hiếp con không à

        _Sawadee kharp chú Wit

         _Chào con vào đây ngồi đi nào, Rose cả em nữa cũng vào đây ngồi đi thấy bé Lee một cái là quên người chồng này luôn rồi

        _ Hạ.... Ha.... Ha..... Đây có phải ngài chủ tịch Jumlongkum lạnh lùng, lãnh khốc trên thương trường không vậy. Ba ơi mất hình tượng quá đi

        _Thằng nhóc này lâu không bị sờ gáy lên ngứa thịt hả? Bà Rose lên tiếng

    _Trên thương trường ba con như nào ta không cần biết nhưng về đến nhà thì phải là người chồng, người cha mẫu mực phải không P'Wit

   Giọng bà Rose làm nũng

       _Phải, phải em nói gì cũng đúng

        _Con nghe thấy gì chưa, khi nào con mà lấy vợ thì cũng phải giống ba con biết chưa, thương vợ thương con đừng để con dâu mẹ chịu thiệt thòi không thì con đừng trách ta

       _Vâng, Vâng mệt với hai người quá

Toàn cảnh vui vẻ của gia đình Mark Can nhìn thấy hết và có chút buồn, Can cũng muốn mình có một gia đình như vậy, có ba mẹ, Can và Lee sẽ hạnh phúc biết bao

     

Cười lên con trai vẫn còn có má bên con nè 💚💚💚💚💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro