Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

             Tin đi nhanh về phòng làm việc của mình bỏ mặc thư ký Pinky đang nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ, chưa bao giờ cô thấy anh lại có hành động vội vàng như vậy

   Mở cửa phòng Tin nhìn thấy Can đang ngồi nghịch điện thoại, Can ngẩng đầu lên và cười với Tin

           _ P'Tin

     Tin ngây ngốc nhìn Can

          _ Sao em lại đến tôi đã nói là để tối về rồi làm sau mà

  Can Ương ngạnh

       _ Nếu anh không uống thuốc và xử lý vết thương tốt sẽ bị nhiễm trùng sẽ lâu khỏi, em sẽ thấy có lỗi lắm

       Thấy Can như vậy Tin hạ giọng nói

          _ Thôi được rồi, tuỳ em

Nghe tin nói vậy Can cười hì hì

        _ Vậy anh ngồi xuống đây để em bôi thuốc cho anh

Tin tự động ngồi xuống trước mặt Can và quay lưng lại

      _ P'Tin sáng nay là anh tự băng vết thương lại à

       _Ừ

         _Sao anh không gọi em để em giúp anh

             _ Cái này tôi làm được

               _ Vẫn cứ để em giúp anh thì hơn

Can nhỏ giọng nói

          _ Được rồi từ lần sau sẽ để em làm cho tôi

         _ P'Tin xong rồi, thuốc của anh đây, anh uống đi

Tin uống thuoc xong thì Can nói đi về

            _ Anh làm việc đi em về đây, hẹn tối gặp lại

            _ Trưa nay em đi ăn với tôi được không?

     Can ngập ngừng

           _ Trưa nay em định hẹn gặp cô của em ăn cơm rồi

            _ Vậy thôi

            _ Nhưng không sao, em sẽ đi cùng anh em vẫn chưa gọi cho cô mà

Rồi Can lại cười. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Can là Tin lại thấy mình có thêm sinh lực

           _ Vậy em ngồi chờ tôi xử lí nốt đống văn kiện này rồi mình cùng đi ăn

           _ Dạ anh cứ từ từ thôi

        Can lại ngồi nghịch điện thoại như nhớ ra điều gì Can nhanh nhảu hỏi Tin

               _ P'Tin lúc nãy anh đuổi việc anh bảo vệ đấy à

      Tin không ngẩng đầu mà chỉ "Ừ" một tiếng

Can đắn đo rồi nói

               _ Anh đừng đuổi việc anh ý được không, hoàn cảnh anh ý rất đáng thương, nếu anh đuổi việc anh ý thì gia đình anh ý sẽ rất thảm đấy

        _ Lời tôi nói ra rồi thì sẽ không bao giờ rút lại

          _ P'Tin xin anh đấy, em không muốn chỉ vì em mà một gia đình đang yên ổn lại rơi vào tình trạng khó khăn đâu. Mà việc này anh ý làm đúng mà

Tin ngẩng đầu lên nhìn Can

              _ Làm đúng?

  Can giải thích

         _ Vâng thì anh là chủ tịch, đâu phải ai muốn gặp anh cũng được đâu với lại anh nhìn xem em lại ăn mặc như này mà lại bảo lên gặp anh trong khi anh ấy không biết em là bạn anh, nếu là anh anh có cho em lên gặp không

   Tin nheo mày

          _ Em đang so sánh tôi với người bảo vệ kia

          _ Không chỉ là em ví dụ thôi

           _Vậy thì anh ta càng đáng để bị đuổi việc

           _ P'Tin sao anh lại vô lí như thế nhỉ

Can nói với Tin bằng giọng giận dỗi nhưng vì không muốn để anh bảo vệ kia bị mất việc vì mình Can đành phải xuống nước. Can đi đến gần bàn làm việc của Tin cúi xuống sát mặt Tin và noi

           _ P'Tin xin anh đấy, chỉ vì em mà anh ta mất việc, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn em không đành lòng

Lời của Can chân thành đến mức một con người lãnh khốc, lạnh lùng như Tin cũng phải mềm lòng. Tin nhấc điện thoại gọi

             _ Nói với người bảo vệ hãy làm tốt công việc của anh ta, đừng để tôi phải thay đổi quyết định

Rồi Tin cúp máy, nghe được lời Tin nói chắc chắn người bảo vệ kia không bị đuổi việc Can mới yên tâm.
Can cầm tay Tin cảm ơn rối rít

        _P'Tin cảm ơn anh, cảm ơn anh nhé

          _ Anh ta sẽ không có lần thứ hai như thế này nữa đâu

   
          _ P'Tin trưa nay em mời anh bữa trưa nhé

Tin ngạc nhiên nhìn Can

         _ Vì chuyện gì?

          _ Vì anh đã không đuổi việc người bảo vệ kia

           _ Chuyện này đáng để em vui như vậy sao?

          _ Vui chứ anh, quyết định của anh đã cứu sống được mấy người rồi đấy

Can vui vẻ quay lại sô pha ngồi và lại nghịch điện thoại

Giờ nghỉ trưa cũng đã đến Tin cất gọn mấy tập văn kiện rồi nói với Can

           _ Đi thôi Can

Can vui vẻ đeo ba lô lên vai và đi theo sau Tin, buộc ra khỏi phòng của Tin Can lại gặp người thư ký của Tin. Can gật đầu ra hiệu Chào và đi theo Tin bỏ lại sự thắc mắc cho người thư ký " cậu ta là ai mà lại được Chủ tịch quan tâm như vậy"

Tin dẫn Can đến một nhà hàng sang trọng. Can nuốt nước bọt xuống và ái ngại nhìn Tin

             _ Có chắc là trưa nay mình sẽ ăn ở đây không P'Tin

Tin gật đầu

             _ Ừ, mình sẽ ăn ở đây nhà hàng này ăn cũng được

Tin đi vào trước Can theo sau nhăn mặt nghĩ "thôi xong không biết mình có mang đủ tiền không đây". Vào đến nơi Tin và Can đi vào một bàn ăn ở góc khuất nên khó ai biết được Tin Và Can đang ngồi, phục vụ đưa menu cho hai người. Can nhìn món ăn mà không biết chọn món nào nhìn Tin nói

            _ P'Tin anh gọi món đi

            _ Em thích ăn gì

             _ Gì cũng được, em không kén chọn đâu

Tin gọi món xong thì quay ra nói với Can

           _ Hai hôm nữa bên công ty tôi sẽ sang gặp ba em để bàn về vấn đề hợp tác cùng phát triển về lĩnh vực nhà hàng khách sạn và khu nghỉ dưỡng

            _ Vâng em biết rồi

             _ Khách sạn mà em đang làm việc tôi sẽ nói Gun đến đấy làm việc cùng em, em hãy giúp đỡ em ấy

              _ Anh yên tâm em sẽ cố hết sức

Phục vụ cũng mang đồ ăn lên Tin và Can đang thưởng thức bữa ăn trưa thì từ bàn bên cạnh cách Tin và Can một chiếc tủ rượu giọng của một người phụ nữ làm nũng vang lên

             _ Pito bao giờ anh mới bỏ con vợ già của anh để cưới em đây, em sắp chịu không nổi được nữa rồi

            _ Từ từ đã em yêu, giờ mụ vợ anh còn chưa chuyển nốt số cổ phần sang cho anh thì chưa thể bỏ được, em chịu khó một thời gian nữa đợi anh lấy được số cổ phần đó rồi anh sẽ bỏ mụ ta để cưới em, được không?

           _ Anh phải làm nhanh lên đấy, không em kệ anh em đi theo người khác đấy

             _ Được rồi, được rồi. Để anh đút cho Cục cưng của anh nào

Hai con người không biết liêm sỉ đấy vẫn đang hú hí ở bàn bên cạnh

Can thực sự tức giận đứng dậy định sang bàn đó để hỏi cho ra nhẽ thì Tin nắm lấy tay Can giữ lại

          _ Em bình tĩnh em mà đến đó bây giờ thì sẽ bứt dây động rừng

            _ Tin em không thể bình tĩnh nổi nữa

           _ Nghe tôi đi, tôi sẽ có cách giúp em

Can nhìn thấy Tin kiên định nhìn mình thì cảm giác được Tin sẽ giúp được, vậy nên Can ngồi xuống nhưng không nuốt nổi nữa

        Tin thấy Can như vậy thì thanh toán rồi đưa Can về. Về đến nhà bà Min thấy cậu chủ và Can về vào giờ này thì ngạc nhiên

           _ Cậu chủ, Can sao 2 người lại về giờ này

         Can thẫn thờ không nói câu gì đi thẳng lên phòng, Tin nhìn bác Min ra hiệu đừng hỏi gì. Bà Min hiểu và im lặng, Tin đi theo sau Can, lên đến phòng Can leo lên giường nằm Tin đến bên cạnh giường ngồi xuống

            _ Can em có tin tôi không?

Can ngoảnh mặt nhìn Tin gật đầu

          _ Nếu em tin tôi thì giờ em hãy nhắm mắt ngủ một giấc, mọi chuyện hãy để tôi giúp em được không

      Can vô thức gật đầu và quay mặt vào trong nhắm mắt lại

Tin nhìn thấy Can như vậy thì có chút đau lòng kéo chăn lên cho Can rồi Tin nhẹ nhàng đi xuống lầu

         _ Bác Min, bác để ý Can giúp tôi, tôi phải quay lại công ty đây

           _ Cậu chủ Can bị sao vậy

           _ Bác đừng hỏi, cứ để em ấy ngủ, khi nào thích hợp tôi sẽ nói

Bác Min gật đầu và Tin đi ra xe để về công ty, trên đường Tin đeo tai nghe  Bluetooth gọi cho Title

             _ Việc tôi giao cậu làm đến đâu rồi

         _ Chủ tịch đến công ty rồi tôi nói, chuyện dài lắm, con người lão Pito không đơn giản đâu


              _ Được ở văn phòng đợi tôi

Tin tắt máy đôi mắt hiện rõ sự căm ghét

Can ngủ một giấc dài đến tận tối mới tỉnh, với điện thoại xem đã là hơn sáu giờ tối. Can vội vàng xuống lầu thì thấy bác Min và Gun đang ở trong bếp, Mark thì đang ở sô pha đánh game. Thấy Can xuống Mark cười hỏi

          _P'Can sao anh ngủ dậy muộn thế

           _ Mark ra ngoài vườn anh nói chuyện

Thấy Can nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc Mark nghĩ đã xảy ra chuyện gì rồi. Ra đến vườn

             _ P'Can xảy ra chuyện gì vậy

Can trầm ngâm nói

            _ Chú Pito ngoại tình

Mark tròn mắt nhìn Can

             _ Cái gì, ông ta ngoại tình là thật sao P'Can?

Can gật đầu

           _ Anh gặp hai lần rồi

        Mark day day hai bên thái dương

           _ Ông ta giờ lại trở lên đổ đốn như vậy sao

           _ Anh cũng không biết sao chú ấy lại thay đổi như thế

      Mark quay ra nhìn Can rồi hỏi

           _ P'Can giờ anh định thế nào, có nên nói với cô Mina không?

     

               

              _ Anh cũng đang suy nghĩ về chuyện này, nếu nói ra không biết cô sẽ ra sao, mà không nói thì cô sẽ phải sống trong sự giả dối đến bao giờ

Mark an ủi

          _ P'Can chuyện này từ từ nghĩ cách giải quyết, không thể một sớm một chiều mà giải quyết được ngay đâu. Em sẽ giúp anh

     Can vỗ vỗ tay Mark

            _ Cám ơn em

Gun phụ bếp bác Min xong quay ra sofa không thấy Mark đâu thì đi tìm ra đến vườn hoa thì thấy Mark và Can đang ngồi nói chuyện gì đó bèn đi lại và lên tiếng

              _ Hai người đang nói xấu tôi đúng không?

Mark thấy Gun đến liền đứng dậy đến gần Gun cầm tay Gun nói

         _ Trong mắt em anh là hoàn hảo không có điểm xấu nào để chê cả

Gun bĩu môi

            _ Nịnh bợ

Mark đưa tay lên nhéo má Gun

         _ Sao anh lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ

Gun lảng sang chuyện khác

            _ P'Can cơm tối xong rồi anh vào dùng bữa tối thôi

          _ P'Tin vẫn chưa về à?

           _ Dạ chưa, anh ấy tối nay phải đi gặp đối tác nên không về ăn cơm tối đâu

Can gật đầu rồi cả ba cùng vào bàn ăn. Mark vẫn quan tâm gắp thức ăn cho Gun còn Can thì chỉ chọc chọc bát cơm mà không còn tâm trạng để ăn, bà Min để ý thấy Can như vậy nhưng không muốn tò mò chuyện của Can nên bà chỉ để ý chứ không hỏi gì

Sau bữa ăn vẫn là Can phụ bà Min rửa chén bát, Gun thì ra tiễn Mark về

           _ Em về đi, về đến nhà thì nhắn tin cho anh

             _ P'Gun, em thích sự quan tâm này của anh. Và sự quan tâm này anh chỉ được dành cho em thôi nhé

     Gun đẩy đẩy Mark

            _ Về đi sao nói nhiều thế nhờ


         _ P'Gun có thể cho em ôm anh không?

Gun không nói gì Mark vòng tay ôm lấy eo của Gun

             _ P'Gun em yêu anh

   
          🖤🖤🖤🖤🖤💖💛💛💛💛💛  

               _____Hết chương 24_____

6 / 7/ 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro