Chương 19
Gun giận quá hoá thẹn vừa thở vừa quát lên
_ Cậu làm cái trò gì thế?
Mark nghiêm mặt nói
_ P'Gun từ giờ anh đừng bao giờ gọi em là trẻ con, nếu không đứa trẻ con này có thể còn làm ra nhiều chuyện hơn thế nữa đấy
Bị Mark nói với giọng điệu đe dọa như vậy Gun có chút sợ nói nhỏ dần
_ Nhưng trước khi hôn cậu không thể hỏi tôi có đồng ý hay không sao?
_ Tại P' làm cho em không thể hỏi mà trực tiếp làm luôn, P' hãy nhớ đấy từ lần sau P' đừng chọc điên em nếu không hậu quả P' gánh chịu
Mark dồn Gun lùi vào tường dùng một tay khóa Gun lại một tay đưa lên má Gun, ánh mắt trở lên ôn nhu chứ không sát khí như vài giây trước
_ Em làm P' sợ hả, em xin lỗi nhé
Gun hoang mang trước sự thay đổi thái độ của Mark, vài giây trước vẫn như là một con sói giờ lại ôn nhu như một con thỏ, thấy Mark quan tâm mình chút Gun tỏ ra giận dỗi
_ Cậu bắt nạt tôi, cậu tránh ra
Gun đẩy Mark ra nhưng với một người yếu đuối như Gun thì sao đẩy được Mark một người chăm tập thể hình, thể dục thể thao chứ
_ P' Gun anh hãy gọi em là N' Mark hay Mark cũng được, đừng gọi em là cậu được không?
_ Không tôi không thích
_ P'Gun anh có muốn chúng ta diễn lại cảnh yêu vừa nãy không?
_ Cậu là đồ... mặt dày, đồ xấu xa
Rồi Gun đỏ mặt lên
Để mình làm bóng đèn hơi lâu Tin lên tiếng
_ Hai người diễn xong chưa?
Lúc này Gun mới nhớ là ở đây còn có Tin và Can
_ P' Tin em....em
_ Thôi hai người về đi chúng tôi không muốn lại làm bóng đèn nữa đâu
Mark bỏ tay xuống và cầm tay Gun, Gun muốn dứt ra nhưng Mark cầm chặt lên không dứt ra được
_ P'Tin, P'Can vậy bọn em về nhé
Gun vùng vẫy muốn Mark bỏ tay mình ra
_ Cậu làm tôi đau, cậu về đi tôi ở đây với anh tôi
Mark quay sang nhìn Gun
_ P'Gun anh lên về thôi, ở đây đã có P'Can. Em Chào 2 P', em đưa P'Gun về ạ
Gun phụng phịu
_ Tôi không muốn, P'Tin cứu em, P'Can cứuuuuu......... emmmm
Tin chỉ nhìn Gun bị Mark đưa đi mà không nói gì rồi nhìn sang Can
Can vẫn đang nửa tỉnh nửa mê khi nhìn Mark và Gun hôn nhau trước mặt mình, đến khi Tin chạm vào vai Can thì Can mới giật mình
_ P'Tin em vừa nhìn thấy cái gì vậy?
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Can Tin cố nhịn cười
_ Em nhìn rồi mà vẫn không hiểu sao?
_ Sao anh lại che mắt em lại, em đang nhìn mà
Can phấn khích khi nhìn hai người con trai hôn nhau, mặc dù không ghê tởm hay ghét bỏ, kì thị hai người con trai yêu nhau nhưng để nhìn hai người con trai hôn nhau thì đây là lần đầu tiên mà còn là trực tiếp trước mặt gần đến không thể tưởng tượng được
_ Em không lên nhìn thì hơn
_ Không biết cảm giác khi hai người con trai hôn nhau thế nào nhỉ?
Tin nhìn Can hỏi
_ Em muốn biết
_ Vâng chắc sẽ thú vị lắm
_ Em có muốn thử không?
_ Ấy không đâu, em là trai thẳng nhé
Tin thì lại nghĩ " trước khi gặp tôi em là thẳng nhưng khi gặp tôi rồi thì sẽ khác"
_ P' Tin đến giờ anh thay băng rồi đấy
_ Để tôi đi tắm xong rồi thì thay băng sau, em lấy hộ tôi quần áo
_ Vâng
Khi ra khỏi phòng bệnh Mark một mạch kéo Gun đi về nơi để xe
_ Cậu đi từ từ thôi để tôi còn theo kịp chứ
_ P'Gun em xin lỗi đã làm anh sợ
Gun giận dỗi quay mặt đi
_ Giờ mới biết lỗi hả?
Mark đi tới trước mặt Gun
_ Tại anh gọi em là trẻ con, nghe đến cái từ đấy làm em có cảm giác anh đang coi thường em, rằng em không xứng với anh nên em mới hành động như vậy
_ Cậu làm tôi mất mặt trước anh tôi và anh cậu
_ Em biết lỗi rồi nhưng từ giờ anh cũng đừng gọi em là trẻ con nữa nhé
Thấy Mark nói lời chân thành như vậy Gun lại mềm lòng
_ Vậy từ giờ cậu đừng hành động như vừa nãy trước mặt người khác
_ Được em hứa, nhưng khi chỉ có 2 chúng ta em có thể không?
_ Nếu tôi đồng ý thì là được
_ Vậy giờ ở đây không có ai chỉ có anh và em, cho em hôn anh được không?
Gun tròn mắt
_ Cậu bị cuồng hôn à, vừa mới...ưm
Không để Gun nói hết câu Mark đã tiến tới trực tiếp hôn lên đôi môi đang hé mở kia, lần này Mark nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như vừa nãy, Gun bị cuốn theo nụ hôn sâu của Mark đến khi không còn lực, thân thể mềm nhũn dựa hẳn vào người Mark, Mark mới lưu luyến rời đôi môi gợi cảm kia
Nhìn Gun dựa vào ngực Mark thở, Mark hài lòng nhẹ nhàng nói
_ P'Gun anh lên học cách thở khi hôn nếu không anh sẽ bị ngạt đấy
Gun đánh nhẹ vào ngực Mark
_ Đồ xấu xa nhà cậu hại tôi xuýt chết vì ngạt thở
_ Được rồi em là đồ xấu xa, vậy đồ xấu xa này xin phép đưa anh về nhà
Mark lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cho Gun rồi lên xe
_ P'Gun lên xe đi
Gun lên xe nhưng giữ khoảng cách với Mark
_ P'Gun anh ngồi dịch vào đây nếu không sẽ ngã đấy
_ Tôi ngồi vậy cho thoải mái
Mark đưa tay về đằng sau rồi nắm lấy tay Gun kéo lại vòng tay qua eo mình
_ P' Gun ôm chặt nhé kẻo ngã đấy
Rồi Mark khởi động xe và đi, Gun vẫn ôm eo Mark miệng thì nở một nụ cười mỉm, qua gương xe mô tô Mark nhìn thấy P'Gun của mình cười thì cậu cũng cười theo và đó là một nụ cười hạnh phúc
Trong phòng bệnh của Tin
_ P'Tin anh chịu khó chút nhé
_ Ừ em cứ làm đi
_ P'Tin em xin lỗi nhé
Nhìn thấy vết thương của Tin Can lại thấy có lỗi
_ Không sao đâu, vết thương nhỏ mà vài hôm là khỏi thôi
_ Anh đừng an ủi em, nhìn vết thương của anh em biết mà
_ Nát bác sĩ vào thăm anh sẽ hỏi xem khi nào được về, ở đây anh cảm thấy khó chịu, ngột ngạt lắm
_ Anh hãy nghe lời bác sĩ đi , đừng bướng nữa, vết thương này của anh chắc lâu khỏi lắm
Tin quay lại nhìn Can
_ Công việc của tôi rất bận, tôi không thể cứ nằm một chỗ như vậy được
Can cúi mặt xuống không nói thêm câu gì nữa, cậu biết vì cậu mà Tin mới phải nằm một chỗ như vậy.
Thấy Can không nói gì Tin đưa tay nâng cằm Can lên nhìn thẳng vào mắt Can
_ Là tôi tình nguyện không liên quan đến em, tôi hứa với em tôi sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Thật sự công việc của tôi không cho phép tôi được an nhàn như vậy
Can nhìn Tin chằm chằm
_ Vậy anh có thể cho em đến nhà anh chăm sóc cho anh đến khi anh hoàn toàn bình phục được không, có như vậy thì em mới yên tâm được
Tin thật sự không nhìn nhầm người, Can đúng là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, em ấy thật đơn thuần sống rất tình cảm
_ Em thật sự muốn như thế, tôi không muốn bị mang tiếng ép buộc ai đâu
_ Cũng giống anh em là tự nguyện, được không?
_ Được vậy mai về luôn, quyết định vậy đi
Can tròn mắt trước quyết định đột ngột của Tin
_ Nhưng bác sĩ chưa cho phép mà
Tin quay lưng lại cho Can tiếp tục việc sát trùng vết thương
_ Tôi chính là bác sĩ, tôi nói về là về
Can bất lực vì thái độ Ương ngạnh của Tin, lắc đầu ngán ngẩm. Can đơn thuần nghĩ rằng người bệnh thì cần nghỉ ngơi chứ đâu biết rằng công việc của Tin nó khắc nghiệt như thế nào, nghỉ một ngày đã không được rồi lại còn mấy ngày nằm trong bệnh viện thật sự Tin rất sốt ruột, mấy dự án đang chờ anh phê duyệt
_ Anh thật vất vả đến bệnh mà cũng không được nghỉ ngơi, vẫn phải lo công việc
_ Em biết không thương trường như chiến trường, kẻ nào mạnh thì kẻ đấy nhất định giành chiến thắng.
_ Cái này em không rõ lắm vì chưa va chạm bao giờ, nghe anh nói vậy em lại thấy lo
_ Em lo điều gì?
_ Em lo em sẽ không thể đảm nhiệm được vai trò người lãnh đạo
_ Trong cái xã hội này giờ phải tàn khốc, lạnh lùng kèm thông minh thì mới không ai có thể bắt nạt được mình, nếu không chắc chắn sẽ không thành công được. Em hiểu ý tôi chứ
_ Em hiểu mà, anh vất vả rồi
Vậy là quyết định của Tin bác sĩ cũng không thể cản được, vẫn là chấp nhận cho anh xuất viện
_ Tôi đồng ý cho cậu xuất viện nhưng cậu chú ý đừng để ai động vào vết thương, sát trùng vết thương đều đặn, uống thuốc đầy đủ nếu không vết thương của cậu sẽ rất lâu khỏi. Cậu hiểu không?
Can nhanh nhảu trả lời
_ Dạ bác sĩ yên tâm tôi sẽ chú ý đến anh ấy ạ
_ Mai tôi sẽ làm giấy ra viện cho cậu, tôi chưa từng thấy một bệnh nhân nào như cậu
Bác sĩ lắc đầu rồi đi ra ngoài phòng bệnh của Tin. Can lo lắng nhìn Tin
_ Thật sự là phải xuất viện sớm hả anh
_ Ừ
Tin lấy điện thoại gọi
_ Title, mai tôi được ra viện rồi cậu đến đón tôi và Can nhé rồi đến thẳng công ty luôn
Ở đầu bên kia Title bất ngờ hỏi lại
_ Tin sao ra viện sớm vậy, anh còn chưa đỡ nữa mà vậy có ổn không?
_ Cậu đừng nói nhiều mai tới đón là được
_ Vâng thưa chủ tịch mai tôi tới đón 2 người, anh còn dặn dò gì nữa không?
_ Có gì tôi gọi sau
Rồi Tin cúp máy. Can hỏi Tin
_ Anh muốn ăn gì không?
_ Anh muốn ăn nhẹ chút gì thôi, nằm nhiều lên không thấy đói
_ Vậy anh đợi chút nhé, em về ngay
Rồi Can đi ra ngoài và không quên gọi điện cho Mark
_ Alô, Mark ơi em không cần phải mang chăn gối vào viện cho anh đâu
_ Sao thế P'Can?
_ Mai P'Tin ra viện rồi nên không cần nữa
_ Ra sớm thế sao P'Can, nhưng vết thương của anh ấy đỡ chưa mà đã về rồi
_ Chuyện dài lắm để gặp rồi anh kể sau
_ Vâng P'Can
_ Ừ thôi nhé, anh có chút việc
Can tắt máy rồi đi thẳng đến nhà ăn bệnh viện
_ Bác ơi, ở đây có súp không ạ?
_ Không chỉ có cháo thôi, cháu lấy không?
_ Dạ, thôi ạ
Can định quay đi nhưng nghĩ thế nào quay lại hỏi bác đầu bếp của bệnh viện
_ Bác ơi cháu có thể mượn bếp của bác một chút được không ạ.
Xin lỗi mọi người vì hôm qua bận lên hôm nay mình mới up chương mới được. Mọi người ủng hộ mình nha
🐻 💙💙💙💙💙💖💚💚💚💚💚🦁
_____Hết chương 19____
23/ 6/ 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro