Chương 15
Tại bệnh viện Can đang chuẩn bị đồ để về thì Tin hỏi
_ Ngày mai em có tới nữa không?
Can dịu dàng nhìn Tin trả lời
_ Tôi đã hứa là sẽ chăm sóc cho anh đến khi anh được xuất viện mà nên mai tôi sẽ lại đến
_ Tôi có một yêu cầu nhỏ muốn em làm
Can nhìn Tin hỏi
_ Yêu cầu gì vậy anh nói đi
_ Em có thể đừng xưng tôi với tôi được không?
_ Anh không thích vậy à, nhưng tôi quen rồi
_ Em có thể sửa được mà, vì tôi được không?
Can không nỡ từ chối vì dù sao Tin cũng là ân nhân cứu mạng mình với lại Tin hơn Can tuổi gọi anh cũng không sao
_ Nếu P' muốn thì em sẽ gọi P' là P' Tin dù sao em cũng ít tuổi hơn P' mà
Tin đưa tay lên đầu Can xoa xoa
_ Em ngoan lắm
Can phụng phịu:
_ Sao P' xoá đầu em, em có phải trẻ con đâu
Tin cười dịu dàng nhìn Can " em thật đáng yêu".
Tin và Can đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa. Giọng ôn nhu của Tin khi nói chuyện với Can được thay thế bằng giọng lạnh lùng băng lãnh
_ Vào đi
Là Mark và Gun cùng nhau đi vào
_ P'Can / P'Tin
Cả Mark và Gun cùng gọi rồi quay qua nhìn nhau
_ Sao cậu lại gọi theo tôi
_ Anh gọi P'Tin nhà anh em gọi P'Can nhà em đâu có liên quận gì đâu P'
Gun lườm Mark rồi đi vào trước
_ P'Can vất vả cho P' rồi vì đã ở đây cả ngày với ông anh khó tính nhà em
Can cười nhẹ rồi nói với Gun
_ Không có gì vì P'Tin có ơn với anh mà
_ Anh và Mark về đi có em ở đây rồi
Can xách đồ đứng dậy
_ Vậy em ở lại với anh em nhé anh về đây mai anh lại vào
_ Dạ P'Can
Mark Chào Tin và Gun rồi xách đồ thay Can
_ P' Gun mai em lại nhờ P' cho em đi nhờ xe nhé
_ Cậu tự bắt xe đi tôi không rảnh đâu
_ Thôi mà P' đằng nào cũng tiện đường tới trường cho em đi cùng mà, em mời P' ăn sáng
_ Không cần cậu mời tôi tự đi ăn được
Mark chặn lời Gun
_ Cứ quyết định vậy đi mai em đưa P' Can vào đây rồi mình cùng đi. Đi thôi P'Can, em chào P' Tin
Rồi không để Gun nói gì thêm Mark mở cửa kéo Can đi thật nhanh nhưng vẫn nghe thấy Gun nói to
_ Ai cho cậu quyết định vậy chứ
Can cười cười rồi hỏi Mark
_ Hai người đã thân vậy rồi sao?
Mark trả lời theo phản xạ
_ Vâng P'Can, em đã tỏ tình với P'Gun rồi
Can tròn mắt nhìn Mark
_ Hả, em nói thật chứ
Mark chợt giật mình với câu trả lời của mình
_ Em vừa nói gì đấy P'Can
_ Em nói là em đã tỏ tình với Gun, là thật à?
Mark ngại ngùng gãi đầu
_ Vâng, em đã tỏ tình với P' ấy
_Vậy cậu ấy thế nào?
_ Dạ, P'Gun hơi shock nhưng cũng không từ chối còn nói cho P' ấy thời gian
_ Vậy là vẫn còn cơ hội đúng không?
_ Dạ P'Can, em nói là em sẽ chứng minh cho P' ấy em đối với P' ấy là thật lòng
_ Một người sát gái như em mà giờ lại thay đổi vì một người con trai, anh có nên tin em hay không đây
_ P'Can anh phải tin em chứ, em đối với những người con gái kia chỉ là chơi bời nhưng từ khi gặp P' Gun em đã thích P' ấy ngay từ lần đầu tiên, em thật sự có cảm giác với P' ấy, anh có hiểu không?
_ Anh chưa từng thích hay yêu ai ngay từ lần gặp đầu tiên nên anh cũng không hiểu được thế nào là sét ái tình nhưng anh hi vọng em lần này là thật lòng
_ Vâng P'Can em sẽ tìm mọi cách để P'Gun phải là của em
Nhìn Mark đào hoa là thế vậy mà khi gặp người đúng thời điểm lại làm cho con người ta thay đổi, suy nghĩ cũng khác
_ Vậy còn những người con gái bây giờ em đang quen, em định thế nào với họ
_ Em sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, anh yên tâm
_ Ừ vậy được rồi
Ra xe cất đồ rồi lên xe để về nhà, thì Mark thắc mắc một điều rồi quay ra hỏi Can
_P'Can anh định giấu chuyện này với ba mẹ đến bao giờ
Khi nghe Mark hỏi câu này Can lại suy tư
_ Anh cũng không biết nữa giấu được ngày nào hay ngày đấy, P'Tin cũng nói không muốn ai biết chuyện này
_ Nhưng giờ ngày nào anh cũng đến đây với P'Tin cả ngày như vậy nhỡ ba mẹ nghi ngờ thì sao?
_P'Tin cũng chỉ ở đây mấy ngày thôi nên chắc sẽ giấu được ba mẹ
Mark suy nghĩ một hồi rồi nói
_P'Can hay em tính thế này anh xem được không
_ Chuyện gì Mark
_ Anh đang được nghỉ để làm luận văn tốt nghiệp đúng không?
_ Ừ anh được nghỉ khoảng 1 tháng không phải đến trường để làm luận văn , mà có việc gì em?
_ Giờ anh về lấy vài bộ đồ, sách vở và một vài thứ đồ cá nhân rồi vào bệnh viện với P'Tin, khi nào P'Tin ra viện thì anh về nhà là OK
_ Làm vậy có ổn không, rồi anh nói với ba mẹ thế nào khi mà đi mấy ngày không về nhà
_ P'Can anh cứ nói là đến nhà bạn làm luận văn vài ngày khi nào xong thì anh về, ba mẹ sẽ không nghi ngờ gì đâu
Can vừa lái xe vừa nói với Mark
_ Anh không thích nói dối đặc biệt là với ba mẹ
_ P'Can anh đang giấu chuyện của P'Tin với ba mẹ cũng là nói dối rồi, vì P'Tin anh ráng vài hôm thôi
Can suy nghĩ một lúc thấy Mark nói cũng đúng lên đồng ý với ý kiến của Mark
_Được rồi vậy tối nay anh nói với ba mẹ rồi sẽ tới bệnh viện cùng P' Tin, em tuyệt đối đừng để ba mẹ biết đấy , anh đã hứa với Tin là không để ai biết chuyển anh ấy bị thương vì anh rồi nên không muốn thất hứa đâu
_ Rồi, rồi em hứa sẽ không để ba mẹ biết
_ Kể cả Lee đấy nhé
_ Vâng cả Lee em cũng sẽ k nói đâu, em sẽ vào chơi với anh những lúc không phải đến trường
Can nghi hoặc nhìn Mark
_ Chứ không phải là em muốn gặp Gun đấy chứ
Bi nói trúng tim nên Mark cười hì hì
_ Thì một công đôi việc mà P'Can
_ Em chỉ giỏi miệng thôi
Rồi Can và Mark về đến nhà, trong lúc dùng bữa tối Can đã xin phép ba Wit và mẹ Rose đến nhà bạn vài hôm sw làm bài luận cho lễ tốt nghiệp
_ Ba ơi con xin ba và mẹ cho con đến nhà bạn mấy hôm để làm bài luận cho lễ tốt nghiệp được không ạ
Ba Wit ngẩng đầu nhìn Can
_ Được chứ con trai để ba nói với bác Shin để con nghỉ khi nào làm bài xong thì đi làm lại
Can vui mừng nói
_Con cảm ơn ba
Mẹ Rose lên tiếng
_ Sao không làm ở nhà cũng được mà con trai, với lại đến nhà bạn mấy hôm có bất tiện không con, ba mẹ bạn ý đã đồng ý chưa?
_ Dạ chúng con làm bài chung nên con đến ở với bạn ở kí túc xá, tiện cho việc đến thư viện tìm tài liệu mẹ ạ
Bà Rose có vẻ không muốn Can đi đâu vì bà luôn muốn Can, Mark và Lee luôn ở trong tầm mắt như thế bà sẽ yên tâm hơn, nhưng vì chồng bà đã đồng ý rồi lên bà đành để Can đến nhà bạn
_ Cũng được nhưng nhớ phải chăm sóc bản thân tốt đấy, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa biết chưa
_ Dạ mẹ, con biết rồi
Mark nói
_Mẹ ơi P'Can lớn rồi mẹ để anh ấy tự lập đi mẹ
_ Trong mắt mẹ các con vẫn còn bé lắm
Ba Wit lên tiếng
_ Em yêu, anh biết là em lo cho con nhưng hãy để chúng tự lập sớm sẽ tốt cho các con khi ra ngoài xã hội, coi như đấy là thử thách cho chúng mà
_ Nhưng em thấy lo lắm anh à
Ông Wit an ủi vợ
_ Không sao đâu em phải tin con chứ
Bà Rose nhìn chồng rồi lại nhìn Can
_Con đến nhà bạn rồi có thiếu hay cần gì thì điện cho mẹ, mẹ sẽ đem tới cho con
Can trả lời
_ Dạ mẹ
Nghe ba và mẹ nói Can thấy có lỗi vì đã nói dối hai người nhưng Can biết phải làm sao đây khi đã hứa với Tin vì Tin là ân nhân cứu mạng của mình. Can thấy lòng bứt rứt không được vui
Sau khi ăn xong Can lên phòng gấp mấy bộ quần áo rồi soạn một số bài vở có liên quan đến bài luận cho vào ba lô rồi để gọn sang một bên, cùng lúc có tiếng gõ cửa. Can ra mở cửa là bà Rose
_ Mẹ vào được không?
_ Dạ mẹ vào đi ạ
Can mở của cho bà Rose vào phòng
_ Can này, mẹ đưa cho con ít tiền để chi phí khi đến nhà bạn, dù sao mình đến ở nhờ người ta nên đừng tuỳ tiện quá
Bà Wit đưa cho Can một chiếc thẻ ngân hàng, Can thấy thật áy náy vì mẹ và ba quá tốt
_Mẹ ơi con vẫn còn tiền, hết con sẽ xin mà
_ Mẹ bảo con cầm thì con cầm đi, nếu không cầm là mẹ sẽ không cho đi nữa đâu ở nhà với mẹ đấy
Can đành phải cầm và nói
_ Con cảm ơn mẹ, mẹ thật tốt con thật có phúc khi có một người mẹ yêu thương con như con ruột. Con yêu mẹ
Rồi Can xà vào lòng bà Rose ôm thật chặt. Mẹ Rose ân cần nói
_ Được rồi con trai, ngủ sớm đi mai mẹ bảo Mark đưa con đi, tiện đường đến trường
_ Dạ mẹ
Rồi bà Rose đi về phòng mình còn Can nằm trên giường rồi cầm điện thoại lên đắn đo suy nghĩ
_ Có lên gọi cho anh ấy không?
Rồi đặt điện thoại xuống, một lúc sau lại cầm điện thoại lên. Can quyết định nhắn tin cho Tin
_ P' Tin, chúc ngủ ngon.
_ 💙💙💙💙💙💖💚💚💚💚💚_
_____Hết chương 15 ____
13/6/2019 💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro