Y yêu hắn
Y : Kim Tại Hưởng.
Hắn : Tuấn Chung Quốc.
---------------------------------------
.....
- Xin lỗi...tao không thích mày. Tao chỉ xem mày là bạn thôi.
-... - Y cố gượng cười.
- Mày có buồn không??
____SUY NGHĨ CỦA Y___
Tất nhiên là tao buồn rồi .... rất buồn là đằng khác . Tao yêu mày vậy mà 😞.
_______________________
- Tao...sẽ nhanh ổn thôi . Mày đừng lo.
- .... Vậy mày đừng buồn nhiều nha. Hai ta vẫn sẽ là bạn .
- Vẫn là bạn sao?? _ Y cuối đầu nói thầm , đôi mắt không giấu đi nỗi sự thất vọng.
Và cứ thế , thời gian dần trôi. Y và hắn liền trở thành học sinh cấp 3. Cùng trường nhưng chẳng chung lớp.
Y nghĩ rằng như thế sẽ giúp y quên được hắn và sẽ giúp y yêu được một người khác ....một người cũng sẽ đáp lại tình cảm của y . Y vui mừng vì điều đó...Nhưng thật không như mong muốn . Y vẫn cứ mãi yêu hắn mà không thể quên. Y vẫn cứ mãi dõi theo mọi hành động của hắn , vẫn cảm thấy thật vui khi được thấy hắn.
CÓ PHẢI LÀ NGU NGỐC QUÁ KHÔNG??
Hôm nay, cứ như mọi ngày y ra khỏi lớp. Y liền nhìn thấy hắn . Hắn trên tay cầm một hộp quà và mỉm cười tủm tỉm. Y chưa bao giờ thấy hắn cao hứng như vậy .Hắn bước đến và dừng lại trước lớp y. Hắn ...tỏ tình với bạn cùng lớp của y. Tim y như vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng y làm được gì đây ?? . Hắn bị từ chối...hắn đau...y cũng đau . Y vội quay bước mặc cho dòng lệ cứ tuôn xuống hai gò má xinh đẹp, nở một nụ cười chua xót. Y nghĩ tốt nhất là mình hãy quên đi ...quên đi thứ tình cảm này.
*5 năm sau*
- Em à,chờ anh với! _Hắn vội vàng đuổi theo con người đang cố trốn tránh hắn.
- Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy ?
- Hộc..hộc...đi nhanh quá vậy.Chẳng phải anh nói với em rồi sao. Từ nay, anh sẽ quyết chinh phục được em.
- Anh nên bỏ cuộc đi_ y chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một lần.
- Thôi mà...anh biết ...anh biết là 5 năm trước anh từ chối em là một việc hết sức sai lầm của anh.Nên anh quyết sẽ sửa chữa sai lầm ngày ấy . Hãy cho anh cơ hội.
Y mặc kệ lời nói của hắn và nhanh chóng rời đi . Bóng dáng y dần biến mất. Hắn hụt hẫng nhưng hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
_________________________
- Taehyung, sao em lại đi dưới mưa như thế này ? Em ướt hết cả rồi. Đi ,mau trở về nếu không em sẽ bị cảm mất._ Hắn lo lắng cho y . Thật sự nếu như hắn không vô tình thấy y trên đường như vậy thì không biết loại chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
- Buông ra ...tôi không cần anh bận tâm. _ nói rồi y cũng vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.
Hắn đưa y về. Con người đang yên ổn ngủ trên lưng hắn bỗng tỉnh giấc rồi quậy phá , hét toáng lên.
- Mau cút...tôi vừa mới quên được anh thôi mà.... Sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi nữa. Yêu anh tôi đã phải mệt mỏi như thế nào anh có biết không ? Hả? _ Y khóc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, giọng cũng vì thế mà khàn đặc.
Hắn ôm y thật chặt.
- Anh xin lỗi. Hãy cho anh một cơ hội.Anh yêu em.
Nói rồi anh vồ lấy đôi môi đào ấy một nụ hôn sâu.Khi hắn chịu ngừng hôn thì mới phát hiện cậu đã ngủ say rồi. Hắn thật dở khóc dở cười. Sau khi thay đồ cho y , anh quyết định ngủ lại đây. Hai con người lớn nhỏ ôm nhau ngủ hết sức bình yên trên chiếc giường chặt hẹp.
____________________
Ánh nắng nhạt khẽ chiếu len qua khe cửa khiến y tỉnh giấc . Cậu bất ngờ khi thấy hắn ôm mình mà ngủ . Y đỏ mặt khi nhớ đến nụ hôn tối qua rồi y lại thất thần nhìn hắn.Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai kia , hắn cũng liền chậm rãi mở mắt.
- A..._ hắn đột ngột mở mắt khiến y một phen giật mình.
- Tỉnh rồi sao ? Tha thứ cho anh được không?
Y nhíu mày
- Không...em không thể lừa dối bản thân được nữa. Em vẫn còn yêu anh. Em sẽ cho anh cơ hội cũng mong rằng anh không làm em thất vọng.
Hắn mừng rỡ rồi hôn nhẹ lên trán y
- Anh yêu em.
Hai trái tim không hẹn mà cùng trở nên ấm áp. Y và hắn cùng nở nụ cười , một nụ cười đẹp và tươi rối đến chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro