Đồ Ngốc
POV's
"Tôi tên là Mạc An Vi năm nay tôi 17 tuổi, tôi cao 1m65, tôi có mái tóc màu vàng kem, tôi luôn hòa đồng thân thiện với mọi người có đôi lúc tôi hay nổi cáo vô cớ , tôi có một con bạn thân cô ấy tên Minh Thy, tôi có 1 đứa em trai năm nay 15 tuổi .Hiện giờ tôi đang trên máy bay trở về nước sau 2 năm du học"
Từ giờ mình sẽ gọi An Vi là " cô " còn Minh Thy là " nhỏ " nha
POV's
"Tôi tên Dạ Minh Thy là bạn thân của An Vi tôi 17 tuổi có mái tóc ngắn màu hồng phấn, tôi cao 1m62, tôi thì hay nghịch ngợm rất dễ giận, chất chỉ có mình cậu ấy là chịu được tính của tôi, gia đình tôi có mở công ty sản xuất đá quý, tôi là con 1 trong nhà, tôi đang trên đường đến sân bay đón cô bạn của mình"
Tại sân bay quốc tế có một chiếc xe ngừng lại cô gái với mái tóc ngắn màu hồng từ trên xe bước xuống, cô đi về phía cánh cửa đón những người từ máy bay xuống, cánh cửa mở ra từ trong đám người đó có một cô gái mái tóc đen khuôn mặt cô thật xinh đẹp cô nổi bật hơn bất kì ai, cô gái mái tóc hồng với khuôn mặt baby chạy lại cô " Vi Vi cậu đây rồi " nhỏ thở hổn hển trên tráng chảy vài giọt mồ hôi " chào cậu Thy Thy, cậu đâu càng chạy nhanh như vậy" cô với vẻ mặt tươi cười
" mình nhớ cậu quá, cậu không thường xuyên liên lạc cho mình, cậu học bên ấy có tốt không có ai ăn hiếp cậu không " nhỏ với khuôn mặt lo lắng nhìn về phía cô, cô cười " mình cũng nhớ cậu lắm Thy Thy, tại bên đó mình bận quá nên không thể liên lạc thường xuyên với cậu được, mình học rất tốt không có ai ăn hiếp mình hết. " cô với khuôn mặt giải thích và vài phần hối lỗi nhìn nhỏ " không sao là tốt rồi mình về nhà đi " nhỏ cười kéo hành lí của cô về phía chiếc xe, từ trên xe chú tài xế bước xuống để hành lí của cô vào cốp xe, cô vào nhỏ bước vào hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ chẳng bao lâu là tới nhà nhỏ #( giải thích tí nha ba mẹ nhỏ và ba mẹ cô cũng là bạn thân từ nhỏ nên mấy người đó kéo nhau đi du lịch hết rồi không biết bao giờ về, nên nhỏ cô và đứa em trai của cô sẽ ở chung thời gian tới )
Chiếc xe dừng của nhỏ dừng lại ở một căn nhà à không một căn biệt thự. Từ trong nhà bác quản gia bước ra với vẻ mặt cười bảo " mừng cô chủ đã về mừng tiểu thư An Vi đã về " ôn lễ phép cuối chào 2 người, 2 người cũng lễ phép chào lại " cháu chào bác " 2 cô cười, bác quản gia nói " mời 2 cô vào cậu Gia Vĩ đang chờ " ông nhỏ nhẹ nói " vâng " hai cô cười cuối đầu " bác Giun phiền bác sai người chuẩn bị phòng cho Vi Vi giúp cháu" nhỏ lễ phép cười " vâng tôi biết rồi tôi sẽ bảo người chuẩn bị ngay " bác cuối cùng " vậy làm phiền bác rồi ạ" cô cuối đầu cám ơn, hai cô bước thẳng vào phòng khách thì thấy một đứa bé đang chăm chú vào máy chơi game trên tay
POV's
" Tôi là Mạc Gia Vĩ là em trai cũng Mạc An Vi tôi 15 tuổi cũng có mái tóc đen như chị tôi cao 1m50 sở thích của tôi là chơi game nhưng tôi cũng là một học sinh xuất sắc về các môn, tôi thì hơi lười một tý tôi cũng rất ghét ai nói xấu đến người quen của tôi. Tôi là một tuyển thủ karate "
Ngôi được tiếng bước chân Gia Vĩ bỏ máy game xuống thì thấy cô chị của mình " chào chị hai " cậu cười lười biếng nằm dài trên chiếc ghế sofa " chào em trai, em vẫn chưa bỏ được cái bệnh lười biếng à " cô cười hiền nhìn em trai của mình, " thôi cô nương lên phòng thay đồ rồi chúng ta đi mua đồ dùng cần thiết cho cậu " cô nhìn cô bạn rồi nhìn qua cậu con trai lười biếng " em có đi cùng mấy chị không Gia Vĩ " nhỏ cười cười " thôi em ở nhà cho khỏe hai chị tự đi đi " cậu lười biếng cần chiếc máy game đang chơi lên " vậy cũng được chị và Vi Vi đi chất hơi trễ mới về em ở nhà nha "
" Vânggg " cậu lười biếng trả lời!
Cô lên phòng mình thay bộ đồ ra, cô xuống nhà cùng bạn mình đi tên khu thương mại mua sắm những thứ cần thiết, rồi hai cô đến khu vui chơi gần đó, đang đi bỗng Vi Vi đụng phải một ai đó làm cô ngã xuống đất, mãi lau sao không thấy lời xin lỗi cô bực lên " này anh kia đụng trúng tôi không biết xin lỗi còn không đở tôi dậy anh thật quá đáng " cô bực bội, còn hắn thì nở nụ châm chọc " là cô đụng tôi trước còn bắt tôi xin lỗi cô là đồ ngốc là " hắn nới lời châm chọc " hứ! Rõ ràng là là anh đụng tôi trước " cô giận đỏ mặt, anh chàng bên cạnh hắn lên tiếng " thôi được rồi Minh Hoàng cậu đừng cãi với cô ấy nữa chúng ta về thôi trễ rồi " anh nở nụ cười , nhỏ cũng lên tiếng " đúng vậy Vi Vi chúng ta về thôi trễ rồi mai còn nhập học nữa " nhỏ ngước lên làm nhũn với cô " được rồi chúng ta về thôi " cô nói với bạn mình, cô nhìn về phía hắn nói " tôi không chấp nhất với với kẻ đáng ghét " cô quay mặt về phía bạn mình cười rồi bỏ đi, nhỏ nhìn về phía hai người kia cười xin lỗi, anh cũng lễ phép cười lại, hắn cười nói " chúng ta sẽ còn gặp lại đồ ngốc à " rồi của quay mặt về hướng khác bỏ đi.
POV's
" Tôi là Vương Minh Hoàng 17 tuổi tôi cao 1m76 tôi có mái tóc đen con một trong nhà và có một thằng bạn thân là Minh Tuấn. Gia đình tôi khai thác và kinh doanh dầu mỏ, tôi không thích người người khác quá thân thiết với mình nhất là con gái nhưng " đồ ngốc " là ngoại lệ.
POV's
Tôi là Trịnh Minh Tuấn 17 tuổi tôi cao 1m78 mái tóc màu đỏ và cũng là bạn thân từ nhỏ của Minh Hoàng, tôi cũng là con một, ba tôi là hiệu trưởng trường danh giá TMT mẹ tôi kinh doanh công ty giải trí, tôi rất thích chơi thể thôi và ghét những người nói xấu sau lưng.
Có ngắn quá không nhỉ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro