Chương 1 : Chào !
1 chiếc BMW màu trắng đậu giữa sân trường , mọi người chuyển sự chú ý đến đấy ngay , từ trên xe bước xuống một cô gái rất xinh đẹp cá tính , mái tóc uốn phần đuổi xoăn xoăn thả ra phía sau , bộ đồng phục trong trường ai cũng mặc như nhau nhưng khi cô mặc trên người thì trong khác vô cùng nó toát lên vẻ ngang tàng , bướng bình như tính cách của cô thu hút vô cùng , đôi giày của cô đang mang cũng là số lượng có hạn của hãng ADIDAS với màu xám tro , trên vai cô mang là balo của Louboutin , miệng đang nhai kẹo cao su và thổi bong bóng Bốp bể . Cô ngó xung quanh rồi tiến chân bước lên phòng giám hiệu để lại cho bao nhiêu nỗi thắc mắc của học sinh tiếng trường.....Cô ấy là ai ? Cá tính thật ! Ai biết danh tính không ?.......vô số lời khen và câu hỏi về thông tin của cô .
Vài phút sau đó , thì sân trường lại một phen nháu nhen . Hai chiếc Cadillac lao vào trường và phanh lại giữa sân ( sân trường to vl ) một chàng trai với vẻ ngoài nghịch ngợm , phá phách ra khỏi từ chiếc màu vàng , người còn lại bước ra từ chiếc còn lại màu đen cùng với màu đó tính cách của anh cũng vậy như một tảng băng đi động ngàn năm , cả hai mặc trên người bộ đồng phục nhìn vào rất lãng tử , phong trần . Phải dùng từ là rất rất đẹp trai cho cả hai . Cả trường không xa lạ gì với hai người này , toàn là học sinh có IQ 200 và 190 lại thêm cái đẹp trai thì không ai chịu nổi . Hai anh bước lên lớp .
Tại phòng giám hiệu .
- Chào em ! Mời ngồi ! - ông hiệu trưởng cũng phải cúi đầu với cô .
- Chào ! - cô ném cho ổng một chữ , bước đến ghế hiệu trưởng to , rộng ngồi xuông quay qua quay lại .
- Thiên Noãn Nhi , em sẽ được xếp vào lớp QK với thân phận bậc cao . - giọng ông hiệu trưởng nghiêm túc .
- Không được gọi thẳng tên tôi ! Gọi tôi là Kai ! Tôi muốn vào lớp đó với thân phận thấp nhất . - cô nói rồi mở tủ đồ bên tay trái để huy hiệu cho các cấp bậc , chọn cái huy hiệu thấp nhất của lớp QK 5 gạch đồng bỏ vào túi váy rồi bỏ ra ngoài để lại cho ông hiệu trưởng sự tức giận nhưng chẳng làm được gì cô .
[ Tổng quát về ngôi trường này , đây là ngôi trường bậc nhất với những học sinh giàu có những ai đã vào đây học thì toàn có cha mẹ là người có tiếng , học sinh phải gọi là giỏi lắm mới được nhận học bổng của trường nhưng vào chỉ được xếp vào lớp T , có 5 lớp xếp theo sự giàu có theo thứ tự là T , W , Q , K và QK . Cả cái trường có thể xem là rộng hàng ngàn hecta đất với tất cả có 50 lớp học , hơn 100 phòng nghỉ trưa cho học sinh....nhìu phòng sh khác . Trong trường có rất nhiều chỗ để đi trong lúc chán học như bể bơi rộng hàng trăm mét xung quanh có cả những cái ghế như trong khu nghỉ dưỡng trên trần xây dạng mở ra đống vào từ thích , nhà ăn thì như một restaurant bàn ghế được chạm khắc tinh xảo thức ăn được nấu bởi những đầu bếp có tiếng bậc nhất , phòng công nghệ thông tin nói như sẽ được học nhưng không chỉ để học sinh vào chơi game muốn làm gì làm , cả hai phòng một nam một nữ để họ xả stress có thể ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn với những đóa hồng thơm ngát còn có cả các sản phẩm dưỡng da , chăm sóc......phòng nam cũng tương tự như thế! Ngôi trường ai cũng mong muốn được vào , ước mơ của nhiều người ! Trường AW viết tắt của Angle White .
*Reng reng reng *
- Các em trật tự ! - bà cô bước vào lớp gõ thước gần mấy chục cái kèm tiếng hét thì mới có thể lấy lại bình yên cho cái tai .
- Sao mà ồn thế đang ngủ mà ? - cậu dụi dụi mắt nói với vẻ bực mình .
- Em vào đi ! - cô giáo lên tiếng thì cô bước vào và ấn tượng đầu tên của cô dành cho mọi người là đẹp vô cùng và cũng lạnh lùng vô cùng .
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào ! Em tự giới thiệu đi . - bà cô không vui vẻ mấy muốn nói cho nhanh hết phần này vì biết nó chỉ là bậc thấp của lớp .
- Chào ! Cứ gọi tôi là Kai . - một câu giới thiệu ngắn nhưng làm cho bao chàng trai trong lớp phải mất mấy lít máu .
- Ngồi bàn cuối đi ! - bà có chỉ cô xuống ngồi kế anh , cô chẳng đáp gì lại đi thẳng một mạch xuống . Từ nãy đến giờ cậu luôn quan sát từng lời nói hành động của cô .
- Xê vào trong ! - anh đnag ngủ thì thị tiếng quăng cặp của cô kèm tiếng nói làm cho tỉnh giấc định coi tên nào dám gan đến vậy thì vừa ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt thiên thần của cô quên hết những cái suy nghĩ khi nãy trong đầu , ngơ người một lát rồi lên tiếng .
- Biến ra chỗ khác ! - mọi người xung quanh đang cầu nguyện cho cô .
- Không có phép ! Xê vào trong ! - cô khoanh tay trước ngực .
- Không ! Cút ! Bàn này của tôi . - anh gằng từng chữ .
- Giấy chứng nhận đâu , mang ra ngay và liền ! - cô cũng chả vừa . ( nữ tính xíu chị ơi )
-.......- anh hết đường cãi lại hậm hực ôm cục tức ngồi vào trong . Anh thầm nghĩ " cô gan lắm , cứ đợi đấy , cô là người đầu tiên dám chống đối tôi ."
Vừa ngồi xuống cô đã gục mặt xuống bàn nằm ngủ và anh cũng thế. Bà đang giảng bài cả lớp không ai thèm nghe lại để ta tới cô là học sinh mới bậc thấp nữa mà làm vẻ nên bả viết một bài tiếng Anh rất khó cả bả cũng phải mất mấy tiếng để làm .
- Thiên Noãn Nhi ! Lên bảng ! - bả gọi thẳng tên cô . Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt bả sát khí bắt đầu tỏa ra cô bước lên bảng lại bàn giáo viên cầm lấy phấn và làm bài . Chỉ trong 5' cô đã dịch ra và chỉnh cả lỗi dùng sai ngữ pháp của bả , bước đến trả lại cục phấn và ném cho bả một nụ cười nhếch mép kèm câu nói làm mặt bả tái méc không còn miếng máu.
- Về hưu sớm nhé cô ! - cô bước xuống trong sự ngưỡng mộ của các bạn trong lớp và sự hụt hẫng của bà cô . Về đến bàn cô lại bắt đầu công việc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro