#1
Cô là con gái của nhà Họ Nhược tên Nhược Tần Hy , ba cô là Nhược Thế Phàm , mẹ cô là Diệp Linh Như .
Ba cô rất ít khi về nhà một tuần chỉ về một lần rồi lại chẳng thấy bóng dáng , cô đã 13 tuổi cô đã hiểu chuyện cô biết tình cảm của ba mẹ cô ra sao , nhưng mẹ cô lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc trước mặt cô , luôn luôn che chở cho cô vì thế cô thương mẹ lắm .
Đến ngày mua đông 8 năm trước , ba cô đi về nhà nhưng lần này không còn đi một mình nữa mà lại dắt theo một người phụ nữa và một cô bé gái , mẹ cô bàng hoàng không nói nên lời , cô cũng ngẩn người ra thì ba cô lên tiếng :
- Đây là em gái con Nhược Nhiên !
Cô bé có gương mặt dễ thương , nhưng chỉ mỗi tính hơi ương bướng .
Còn người phụ nữ kia thì sao ? Rất mực nhu mì , hiền diệu , thấu hiểu tâm tư của chồng , không so đo tính toán , người vợ mà cả đàn ông thiên hạ đều muốn lấy về nhà . Nhưng đó không phải là con người thật của bà ấy , trước mặt ba cô thì rất diệu hiền hiểu chuyện ! Nhưng khi quay lại không biết như thế nào !
Mẹ cô vẫn không nói một lời nào lặng lẽ bỏ về phòng , cô nhìn mẹ mà uất ức rồi quay sang ba cô , cô thẳng thắn nói :
- Con không có em nào cả .! Trừ khi mẹ sinh ra còn ngoài ra tất cả đều không phải !
"Chát " tiếng va chạm khó chịu vang lên , trên mặt cô gái nhỏ xuất hiện dấu in của bàn tay to lớn .
Cô ngước nhìn người trước mặt với đôi mắt ngấn nước , chưa để cô lên tiếng ba cô đã gằng giọng :
- Nó là con tao ! Ai dạy mày mất dạy thế hả ? Đúng rồi mẹ con mày đều như nhau mà .
Nói xong ông bỏ xó cô qua một bên đưa mẹ con bà kia đi vào , sắp xếp tất cả trong nhà cả việc phòng ngủ của ba mẹ cô cũng đỗi chủ , mẹ cô được sắp xếp qua phòng khác , mẹ cứ sống trong sự rẻ lạnh của ba , sự đàn áp của bà ta , ngày một tiền tuỵ chỉ được 3 năm kể từ khi 2 mẹ con cô ta về cái nhà này , mọi sự sủng ái của ba cô đều ở trên người hai mẹ con cô ta , cô thì tính cách được mạnh mẽ hơn cô không bao giờ khóc trước mặt họ , nhưng mỗi lần thấy mẹ cô không thể kìm được nước mắt ...
Trở về hiện tại
Cô đã 21 tuổi , cô sở hữu gương mặt xinh đẹp , với vóc dáng chuẩn người mẫu , cô đang làm công việc thiết kế thời trang cho một công ty thiết kế nhỏ , nhưng cũng đủ lo cho mẹ và cô .
Vào tuần trước phát hiện mẹ cô mắc một căn bệnh phải dùng rất nhiều tiền để chữa trị , nhưng với công việc của cô thì hoàn toàn không thể , còn ba cô chắc chắn không bỏ ra số tiền lớn đến vậy để chữa trị cho mẹ .
Mẹ cô được đưa vào viện tạm thời được điều trị , cô dùng khoản tiền của mình có để chữa bệnh cho mẹ , bác sĩ nói mẹ cô phải phẩu thuật mới có cơ hội vượt qua , nhưng cần phải có 1 số tiền khá lớn . Cô tưởng như đã không còn hi vọng nào nữa , thì hôm nay cô nhận được điện thoại từ ba của cô .
Cô bắt máy !
- Alo ! con nghe ạ
- Ta biết mẹ con đang cần số tiền để trị bệnh !
- Ba sẽ đưa tiền để chữa bệnh cho mẹ sao ? Ba có phải ba sẽ cứu mẹ phải không ?
- Cứu bà ta cũng được ! Con cần nghe lời ta làm 1 chuyện là được .
- Chuyện gì vậy ba ?
- Con đang ở đâu ? Gặp nhau rồi nói
- Bệnh Viện KY
Tại khu viên của bệnh viện , 1 người đang ông và cô gái nhỏ đang nói chuyện :
- Ba cần con làm chuyện gì ? - cô nói
- Chỉ cần con đồng ý kết hôn với Thiên Minh ta sẽ cho con tiền chữa bệnh cho mẹ con ! - ba cô trả lời
- Ba à ! Ba biết rõ anh ấy thế nào mà .! Tại sao không phải là nhược nhiên lấy , nếu con nhớ không lầm hôn sự này phải là nhược nhiên lấy anh ta chứ . Có phải vì bây giờ anh ta trở nên ngốc nghếch nên mới nhường lại cho con không ?
Nhược Thế Phàm chột dạ , nhưng nhanh chóng láy qua chuyện khác :
- Nhưng Hàn lão gia rất thích mày , mày có thể danh chính ngôn thuận làm hàn phu nhân !
- Con không đồng ý ! -Cô uất ức nói
Từ xa bác sĩ chạy liên tục vào phòng bệnh mẹ cô , cô hoảng hốt chạy vào hỏi bác sĩ :
- Bác sĩ mẹ tôi bị sao vậy ??
- Mẹ cô không thể cầm cự lâu hơn nữa , bây giờ phải lập tức phẩu thuật , nếu không e là tính mạng cũng không giữ được .
Cô quay sang ba cô nước mắt rớt xuống đôi gò má , cô van xin :
- Ba à ! Ba cứu mẹ đi , mẹ là vợ của ba mà , ba hãy cứu mẹ đi !
- Giờ chết sống mẹ mày đều ở trong tay mày , đồng ý hay không là quyền của mày .
Nói xong ông quay lưng bước đi , cô đứng từ đằng sau chạy theo ba cô .
- Con đồng Ý - cô bất lực nói
- Ba ba cứu mẹ đi con đồng ý con đồng ý mà !
- Được rồi ! Bác sĩ tiến hành phẩu thuật cho bà ta đi , tôi sẽ thanh toán .
Cô ngước nhìn người ba của mình , ông ấy có thể lấy mẹ cô làm người để uy hiếp cô ! Cô không biết mình có phải con của ông ấy hay không ?
Vì sao ông lại đối xử với cô như vậy , vì Ông cũng không chắc chắn cô có phải con ruột của mình hay không , vì sao ba cô chán ghét mẹ cô là vì mẹ cô từng bị hãm hại lên giường với một người xa lạ , cái bẫy do chính người bạn thân của mẹ cô chính là vợ sau của ba cô hiện tại cất công dằn xếp .
Ngồi ngoài hành lang 4 tiếng , cuối cùng đèn phòng phẩu thuật cũng tắt , bác sĩ bước ra , cô đang thất thần nghe tiếng mở cửa liền giật mình rồi chạy lại hỏi bác sĩ :
- Bác sĩ ! Mẹ tôi sao rồi ?
Bác sĩ trả lời giọng đầy ưu phiền
- Tuy là phẩu thuật thành công nhưng chúng tôi phát hiện bà ấy bị trầm cảm nên bây giờ vẫn đang hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại !
Cô thất thần đứng ngoài phòng bệnh nhìn mẹ , ba cô phía sau cô lên tiếng :
- Giờ đến con thực hiện lời mình nói rồi đấy !
Cô vẫn nhìn mẹ cười khổ một cái rồi quay lại nói với ba cô :
- Con biết rồi !
Vote cho tôi một ngôi sao để tôi có động lực viết nào các bạn 💜❤️ Love all
#Taeii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro