Ước mơ
Tôi ước mơ là được trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Tôi đam mê hát từ nhỏ, ai trong xóm cũng khen tôi hát được. Tôi vui lắm! Nhưng bà tôi thì lại khác. Bà ko muốn tôi làm công việc đó. Bà nói là công việc rất phức tạp. Tôi cũng có hơi hụt hẫng, nhưng tôi vẫn thực hiện ước mơ của tôi. Tôi hy vọng rằng sự đam mê của tôi sẽ làm bà thay đổi ý định.
Tôi giấu bà suốt hai năm, và cuối cùng tôi đã thực hiện được ước mơ cháy bỏng của mình. Tôi thực sự là đã nổi tiếng rồi. Công việc khá ổn định nhưng không đỗi vất vả. Có nhiều nơi mời tôi đến hát. Nhưng vì chỉ bà một mình nơi này tôi không an tâm. Phải đành hủy show , tôi rất tiếc, vì nếu tôi đc hát ở đấy thì tôi sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng bỏ đc lần này thôi, nếu tôi cứ hủy show như thế thì như là tôi đã hủy hoại hết những gì mà bao lâu qua, mình đã cố gắng.
Hôm nay, tôi may mắn, nhận được một lá thư từ người thầy của tôi, báo tôi đã đc được làm ca sĩ hát chính của một chương trình rất nổi tiếng ở Singapore. Lúc đầu thì niềm vui tràn đầy trong lòng tôi, nhưng khi nhớ mình vẫn còn một người bà ở nhà đợi mình, thì tôi ko đành lòng đi. Nhưng tình thế bắt buột, đây là cơ hội để tôi có thể tỏa sáng. Một là chọn sự nghiệp hai là chọn gia đình. Đây là thử thách đầu tiên của tôi trong công việc này. Và rồi tôi quyết định chọn công việc, tuy tôi hơi bất hiếu với bà nhưng tôi muốn cho bà cuộc sống tốt đẹp hơn, mong bà sẽ hiểu cho tôi.
Tôi không dám đối mặt với bà luôn. Đợi đến tối mới về nhà, Vừa về đến, thấy bà ngồi chờ tôi. Khiến tôi càng ko muốn xa bà. Thấy tôi, bà liền dắt tay tôi vào nhà, hỏi:
- Sao con về muộn vậy, đã ăn gì chưa?
Tôi lắc đầu, bà liền dắt tay tôi xuống bếp. Trên bàn đã dọn đầy đủ thức ăn.
- Bà đợi con về rồi mới ăn, ai ngờ con về muộn qúa, nên thức ăn nguội hết rồi. Con lên tắm rồi xuống đợi bà hăm nóng thức ăn lại cho con ( bà nói)
Nói rồi, bà lấy thức ăn hăm lại cho tôi. Cảm xúc tôi vỡ òa, vội ôm chằm lấy bà, vừa khóc vừa nói:
- Cháu xin lỗi bà!
Bà đỡ tôi ngồi xuống ghế, nói nhẹ nhàng:
- Sao vậy? Có chuyện gì hay sao? Nói bà nghe.
Tôi qùy xuống chân bà, nói:
- Cháu bất hiếu lắm bà ơi! Cháu ko xứng đáng để được bà thương yêu nữa. Cháu đã ko nghe lời bà.
Bà dỗ dành tôi :
- Ai trong đời cũng có cái sai, nhưng cháu đã nhận ra lỗi thì cháu đã rất ngoan rồi.
Tôi lắc đầu, nói:
- Không đâu bà ơi! Cháu đã không chọn bà!
Bà ngạc nhiên:
- Ý cháu là sao?
- Cháu.... Cháu sắp phải đi xa bà rồi! Cháu đã giấu bà 2 năm nay, cháu đã làm nghề mà bà ko muốn!
Bà cười, nói:
- Bà đã biết rồi!
Tôi ngạc nhiên:
- Sao bà lại biết được, cháu đâu nói với bà đâu!
- Hồi chiều thầy cháu có gọi về nhà tìm cháu nhưng ko thấy, bà đã hỏi và biết được.
- Tại sao bà không phạt cháu mà lại còn nấu thức ăn cho cháu nữa.
Bà tôi cừơi hiền hậu:
- Không phải lúc nào la mắng cũng là đúng. Bà muốn dành nhiều thời gian bên cháu trước khi cháu phải đi xa nơi này.
Tôi xúc động:
- Cháu cảm ơn bà đã hiểu cho cháu!
Tối hôm đó, tôi sang ngủ với bà. Cảm giác ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro