Cảm ơn em
Vừa nói xong, thầy tôi và anh ta nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Tôi cũng hơi bất ngờ với những lời nói chưa kịp suy nghĩ của mình. Dù trong lòng rất hối hận nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ bình thường. Không gian im lặng một cách bất thường. Bỗng một tiếng kêu của thầy làm tôi giật mình:
- Con bé này, mau xin lỗi đi.
Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, nói:
- Con sẽ không xin lỗi hạng người này đâu!!!
Nói xong tôi chạy ra ngoài, quần áo thì còn ở đó, trong người thì không có tiền. Tôi cứ đi về phía trước đến khi đến một cây đèn giao thông thì đã kiệt sức. Tôi ngồi trên một chiếc băng ghế, nhìn dòng người qua lại mà tôi chợt nhớ đến bà. Tôi lấy điện thoại ra gọi.
- Là cháu hả Tiên? Bà hỏi
Tôi cố nén nỗi lòng:
- Dạ là cháu đây! Bà ăn tối chưa ạ?
- Bà ăn rồi! Cháu đang làm gì thế?
Tôi nói dối bà:
- Cháu đang tập vũ đạo bà ạ!
Bà dặn dò tôi:
- Cháu nhờ làm việc vừa sức thôi! Phải biết giữ gìn sức khỏe!
Nói đến đây tôi liền bật khóc. Vội tạm biệt bà rồi cúp máy. Vì tôi biết nếu nghe thấy tôi khóc bà sẽ rất lo lắng. Bây giờ tôi thật sự muốn về kẻ bên cạnh bà bình yên như lúc trước. Nhưng tiếc là không thể được. Cứ khóc mãi thì tôi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi ngủ một giấc tới sáng trên chiếc băng ghế đó, rồi cảm thấy đói bụng đi tìm thức ăn. Đi đến một quán nhỏ tôi ngồi vào bàn ăn, từ hôm qua đến giờ tôi chỉ mới ăn có chút cháo của thầy đem đến. Đến khi ăn xong thì tôi mới nhớ là không mang theo tiền. Không còn cách nào tôi đành phải kể cho cô ấy nghe về câu chuyện của tôi, may mắn là cô ấy thông cảm và nhận tôi vào làm. Công việc của tôi là phục vụ.Lúc trước tôi từng tham gia những cuộc thi tiếng anh ở trường, nên trình độ tiếng anh cũng không tệ. Nhờ công việc này mà tôi có nơi ở, có thức ăn. Tôi được bà chủ cho ăn ngày hai bữa. Tối ngủ ở trong một căn phòng nhỏ nằm gần cái cửa ra vào. Sáng chịu khó mở cửa chuẩn bị đồ bán. Nhà bà ấy chỉ có một mình bà và một cô gái là em của bà. Cô gái ấy cũng rất tốt và thương tôi. Mỗi tháng làm được tôi đều tích góp tiền để trở về Việt Nam. Một đêm tôi trằn trọc không ngủ đc thì tôi đi ra một cái siêu thị gần đó để mua thức ăn. Tôi mua một chiếc bánh
và một lon bia. Tôi ra quầy tính tiền, tôi lấy tiền trong túi ra thì mới biết là không đủ. Đây là lần thứ hai tôi rơi vào tình trạng như vậy. Bỗng có một tiếng nói đằng sau làm tôi giật mình:
- Cứ tính tiền cho cô ấy vào phần của tôi.
Tôi xoay ra đằng sau thì thấy người đó không ai khác là người con giám đốc tôi từng tát vào mặt lúc trước. Tôi liền lấy đồ của mình trả lại, nói với người tính tiền:
- Không cần! Tôi không lấy nữa!
Anh ta liền đẩy tôi ra giựt lại đồ bỏ vào bịch tính tiền:
- Tôi có cho cô đâu! Nếu cô không lấy thì tôi lấy!
Lúc đó tôi vừa tức vừa xấu hổ. Anh ta cầm tay tôi lôi ra ngoài. Đến khi ra cửa, tôi kéo tay anh ta ra, đánh anh ta một cái thật đau. Anh ta la lên:
- Đau đấy!
Tôi xoay mặt chỗ khác. Tôi và anh ta ngồi trên chiếc băng ghế gần đó. Anh ta đưa lon bia và chiếc bánh đưa cho tôi:
- Trả cô đó!!!!
Tôi sững người:
- Là anh mua mà sao phải trả cho tôi?
- Tôi nói trả thì cô cứ cầm lấy!
Tôi khui lon bia và uống một nấc thật nhiều. Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên:
- Cô biết uống bia hả?
Tôi cười:
- Tôi uống rất được đó!!!
Anh ta cũng nhìn tôi cười:
- Tôi xin lỗi.
Tôi bất ngờ quay sang anh ta. Mặt anh ta đỏ bừng như đang xấu hổ. Tôi hỏi lại:
- Anh vừa nói gì?
- Anh nói là xin lỗi...Em đi đâu mấy hôm nay vậy?
- Tôi sống rất tốt. Đang làm phục vụ ở một quán mì gần đây.
Anh ta cúi mặt xuống như đang hối hận. Tôi hỏi:
- Mà thầy tôi đâu?
- Thầy em về nước rồi... nói là cần giải quyết chuyện gì đó
Mới nói đến đó tôi đã hốt hoảng lấy điện thoại ra gọi ngay cho bà nhưng.... không ai nghe máy. Lúc trước dù có chuyện bà đều nghe điện thoại của tôi. Đúng là từ lúc làm ở quán tôi chưa gọi về cho bà một lần nào. Tôi cứ gọi cứ gọi thì một lúc cũng có người bắt mày nhưng không phải là bà. Tôi vội hỏi:
- Bà ơi!
- Là em hả? -Thì ra là thầy
- Bà em đâu rồi thầy?
Giọng thầy ngập ngừng:
- Bà em... đã đi rồi Tiên ạ!
Tôi bật khóc không tin vào sự thật:
- Thầy đang giỡn với em đúng không?
- Thầy không có giỡn với em. Thầy mới vừa nhận được tin hôm qua nên đã đi tìm em nhưng kh thấy nên đành phải về nước trước.
Trong đầu tôi lúc này kh còn nghĩ đc gì cả. Tôi ngất đi lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy, trong người cảm thấy rất mệt mỏi, vừa mở mắt ra thấy mình đang ở căn nhà lúc trước tôi từng ở. Tôi ngồi chồm dậy:
-Cô còn mệt nằm nghỉ chút đi!!
- Tôi đỡ rồi cảm ơn anh, bây giờ tôi phải đi về tìm bà.
Nói xong tôi đứng dậy định đi thì anh ấy kéo tay tôi lại:
-Cô lo cho bản thân trước đi. Quần áo của cô tôi đã bỏ vào vali rồi. Cô ăn hết tô cháo này tôi sẽ cùng cô đi về tìm bà.
Tôi vừa cảm động vừa lúng túng. Tôi ngoan ngoãn ngồi ăn hết tôi cháo. Đúng như vậy vừa ăn xong, anh ta đưa tôi đến sân bay. Đến nơi, tôi cười nói với anh ta:
- Cảm ơn anh đã cho tôi mượn tiền để về, anh về được rồi.
Anh ta nhìn tôi và nói:
- Về đâu? Đã nói tôi sẽ đi cùng cô rồi mà!!!
Nói đến đó thì anh ta bỗng nắm lấy tay tôi đi vào trong, thủ tục và vé anh ta đã chuẩn bị sẵn hết. Lúc này tôi thật sự thấy hơi có lỗi về chuyện mình đã làm với anh ta trước đó. Nhưng không biết mở lời thế nào nên cũng im lặng. Hàng nghế chúng tôi ngồi là hàng ghế VIP. Tôi mới thấy ngại nói:
- Vé tôi đổi thành vé thường được không. Một vé như vậy đắt lắm tôi không có tiền trả lại cho anh đâu!
Anh ta cười bảo:
- Trên đây là máy bay cô không được ý kiến hay ồn ào. Tôi biết cô đi máy bay không quen nên ngồi ở đây sẽ thoải mái. Tôi không cần cô trả lại tiền cho tôi đâu đừng nghĩ nhiều quá.
Tôi định từ chối thì bị anh ta bịt miệng lại. Tôi đành im lặng suốt hết chuyến bay. Hai chúng tôi đi taxi về nhà. Về đến nhà, khung cảnh nơi đây vẫn y như cũ, nhưng không khí nó không còn như xưa nữa, tôi vội chạy đi tìm bà. Lúc này tôi không còn tin vào mắt mình nữa khi thấy trên bàn thờ là tấm hình của bà. Tôi vội chạy đến ôm tấm hình đó và quỳ xuống khóc nức nở:
- Cháu xin lỗi bà! Cháu bất hiếu không chăm sóc được cho bà!
Lúc này tôi không còn biết làm gì nữa, chỉ biết ngồi khóc vì từ nay tôi không còn một người thân nào nữa. Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi không hiểu vì sao lúc này lại rất muốn dựa vào vai anh ta một chút. Tay anh ta cũng choàng qua vai tôi như an ủi, cảm giác lạ lạ mà tôi chưa từng có. Lúc này tim tôi đập rất nhanh. Cứ như thế một lúc lâu, vì buồn quá nên tôi cũng kh để ý nhiều nữa. Đến chiều, khi đang ngủ tôi đã bị tiếng tiếng sột soạt từ nhà bếp làm cho đánh thức. Tôi ngồi dậy đi vào bếp, trên bàn đã dọn đầy đủ thức ăn:
- Cô thức rồi à! Mau ăn cơm đi!
Tôi bước đến chỗ anh ta đang đứng choàng tay ôm từ phía sau. Tôi thì thầm:
- Cảm ơn anh!
Anh ta xoay người lại ôm chầm lấy tôi:
- Anhmới là người phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã thay đổi anh. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là lẽ phải. Và đặc biệt là cho anh biết thế nào là yêu một người!!
Tôi hơi bất ngờ:
-Ý anh là....
Anh ta cười và nói:
- Đúng vậy anh yêu em!
Tôi như bị chặn miệng chả nói được gì chỉ biết nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Phá vỡ bầu khí đó lại là thầy tôi:
- Em về rồi hả Tiên?
Chúng tôi liền bỏ tay ra ngại ngùng:
-Dạ em về rồi.
Thầy đưa cho tôi một lá thư. Nhìn vào là tôi biết ngay chữ của bà:
" Khi cháu nhận được lá thư này là lúc bà đã đi rồi. Cháu yêu, bà đã biết hết câu chuyện của cháu rồi. Bà không giận cháu đâu. Bà xin lỗi vì đã giấu cháu suốt thời gian qua. Bà bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nên bà biết là mình không thể qua khỏi được. Cháu đừng buồn vì bà nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Bà muốn cháu phải thật vui vẻ và đặc biệt là phải hạnh phúc bên Bảo nha cháu. Bảo rất tốt với bà. Trong thời gian cháu gặp khó khăn, nó đã bay sang đây chăm sóc cho bà. Nó từng chạy kiếm rất nhiều nơi để khám cho bà. Nó rất thích cháu.Bà rất mừng vì cháu tìm được một người tốt. Bà mong cháu hãy sống thật tốt. Bà sẽ luôn bên cạnh và che chở cho cháu.
Gửi Cháu Yêu!"
Đọc xong tôi khóc hét lên, Bảo( là anh ta) chạy đến ôm tôi. Thầy nói:
- Thầy xin lỗi vì đã không nói sớm cho em biết.
Không ngờ những gì tôi chưa thể làm Bảo đã âm thầm giúp tôi, lúc đó ngoài hai từ biết ơn ra thì tôi không còn nghĩ đc gì nữa. Tôi và Bảo ở lại đó hai ngày và tôi quyết định sẽ không sống ở đây nữa, vì nơi đây chứa quá nhiều kỉ niệm của tôi và bà và những ngày đau thương ấy. Chúng tôi quyết định cùng nhau sang Singapore và định cư ở đó. Tôi sống ở căn nhà lúc trước. Chương trình mà ba Bảo tổ chức cũng bị hủy bỏ. Từ khi Bảo và tôi đến với nhau, thì công việc của tôi rất tốt. Bảo giúp đỡ tôi rất nhiều, anh ấy giúp tôi phát triển công việc, giúp tôi có được nhiều mối quan hệ hơn.
Nhưng tôi không muốn công khai chuyện tình cảm của hai đứa, vì tôi sợ một người mới chập chững bước vào nghề, thì công khai sẽ bị nhiều người phản đối. Tôi và Bảo nhiều lần cãi nhau về vấn đề này, nhưng rồi cũng qua.
Tôi và Bảo khác nhau. Bảo là một công tử, con nhà gia giáo, ba và mẹ đều là người Việt Nam nên cũng thuận tiện trong việc giao tiếp. Nhưng tôi mồ côi trước giờ chỉ sống với bà nên bây giờ thì chỉ một mình ở nơi xứ người. Có một lần công ty ba Bảo tổ chức tiệc, tôi được mời hát cho buổi tiệc đó nên tôi và Bảo đi cùng nhau. Trước đó một ngày, tôi và Bảo có nói về việc sẽ công khai mối quan hệ trên sống truyền hình. Hôm đó Bảo dành cả ngày để dắt tôi đi mua sắm để chuẩn bị cho buổi tiệc đó. Bảo mua cho tôi một chiếc váy màu đỏ, dài đến gót chân. Trên chiếc váy đính những viên pha lê rất đẹp, còn phù hợp cho bài hát của tôi. Là một chiếc váy mà chưa bao giờ tôi mơ đến mình sẽ được mặc. Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi đến nơi diễn ra buổi tiệc. Bảo nắm tay tôi bước xuống xe khiến không khỏi ánh mắt của phóng viên và những người khác nhìn chúng tôi. Ở đây toàn là những người có gia thế, giàu có. Hai chúng tôi cùng nhau đi vào trong, Bảo dắt tôi đến chỗ ba của anh ấy. Tôi cảm nhận được cảm giác không hài lòng của ba Bảo dành cho tôi. Đến lúc bắt đầu bữa tiệc, anh ấy lên đọc khai mạc. Vừa đọc xong, anh ấy đưa tôi lên sân khấu:
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi!
Lúc này tất cả ánh mắt đều đưa về phía chúng tôi. Bảo hôn một cái lên má tôi. Nhiều phóng viên chạy lên phỏng vấn chúng tôi. Tôi thì ngượng ngùng chỉ biết cúi mặt xuống mà quên mất là mình sắp biểu diễn. Lúc trung tâm đang là chúng tôi thì tự nhiên có một cô gái hét lên:
- Đúng là đồ lừa dối!
Thì ra đó chính là bạn gái cũ của Bảo. Cô ấy cũng là người Việt. Nhìn về ngoại hình, thì cô ấy là một người có học thức, cũng là con gái của một gia đình có tiền. Cô ấy đi về phía chúng tôi, Bảo nói lớn tiếng:
- Cô nói ai là đồ lừa dối?
Tính Bảo rất nóng nên có khi không kiềm lại được cảm xúc của mình. Cô ấy tức giận chỉ vào mặt tôi:
- Tôi là người yêu cũ anh Bảo. Tôi khuyên cô không nên qua lại với con người này. Anh ấy không tốt như cô thấy đâu. Cô đừng vì tiền mà hy sinh như thế. Đến khi bị giống như tôi thì mới biết hối hận.
Tôi khó chịu:
- Ý cô là sao ?
- Anh ấy là một tên ăn chơi, chơi tiền cho gái. Cô cũng chỉ là một phần nào đó thôi, rồi cũng bị như những khác thôi!
-Nè! Bảo hét lớn vào mặt cô ta.
- Ai cho cô dám nói vậy với Tiên hả? Cô tưởng ai cũng như cô sao. Lúc trước tôi là người như thế nhưng từ khi gặp Tiên thì tôi đã thay đổi rồi. Tôi đã biết yêu một người là như thế nào. Cô ấy hơn cô nhiều lắm. Về tính cách, về suy nghĩ, không tham lam, thủ đoạn bằng cô.
Nói đến đó, sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt của cô ấy, vừa tức vừa xấu hổ trước nhiều người, rồi chạy ra khỏi nơi đó.
Một cái tát vào mặt Bảo khiến mọi người hết hồn. Người tát không ai khác là giám đốc ba anh ấy, ông ấy mắng:
- Mày có biết mày đang làm gì không hả? Dám làm bẻ mặt con gái của đối tác tao, bây giờ lại quen một đứa không biết rõ lai lịch về đây công khai với truyền thông nữa. Mày muốn tao tức chết hả?
- Cô ấy là người con yêu. Con xin ba ủng hộ cho con và Tiên. Còn chuyện lúc nãy là con làm con sẽ tự chịu trách nhiệm.
Ông ấy chỉ thằng vào mặt chúng tôi:
- Tao không cần biết! Tao muốn mày chấm dứt ngay mối quan hệ này. Nếu không từ nay tao sẽ không có đứa con như mày nữa. Còn cô đừng thấy nó yêu cô thì cô có thể nhắm đến tài sản của gia đình chúng tôi. Hãy biết mình là ai, đang ở đâu, đừng mơ cao sang quá sẽ không được gì đâu!
Tôi thật sự cảm thấy rất bức xúc nên buộc miệng:
- Dạ thưa bác!Nếu bác không muốn con với Bảo quen nhau, thì chúng con sẽ dừng lại! Nhưng ở cương vị trưởng bối xin bác hãy nói chuyện có chừng mực ạ! Cháu không phải là loại con gái chỉ biết lợi dụng đàn ông. Càng không muốn nhắm vào tài sản gì của gia đình bác. Cháu và Bảo thật sự yêu nhau, không vì tiền bạc hay gì cả!
Ông ấy cười như đang khinh tôi:
- Đúng là con của nhà không có học thức. Người lớn nói một cãi lại mười. Ý cô nói vậy chính là tôi đang nói sai cho cô đúng không?
- Con không có ý đó......
- Thôi đủ rồi! Bảo kéo tay tôi ra ngoài, Bảo hỏi tôi một câu hỏi rất bình thường như hằng ngày nhưng hôm nay tôi cảm thấy nó cứ sao sao ấy:
- Em có yêu anh không?
Tôi gật đầu. Bảo hỏi tiếp:
- Vậy thì không được xa anh. Cho dù mai đây anh có thế nào thì em cũng đừng bỏ anh mà đi.
Tôi cười, cảm động đến rưng rưng nước mắt. Tôi choàng tay ôm anh ấy vào lòng. Cảm giác như được che chở.
Đúng như dự đoán, hôm sau tin Hot nhất chính là mối quan hệ của chúng tôi. Từ lúc đó, khi ra ngoài một mình tôi thường bị nhiều fan của Thiên Mỹ vây quanh và chỉ trích tôi. Tôi không thể kháng cự hết được nên chỉ biết chạy thật nhanh về nhà. Tôi không dám nói cho Bảo nghe, sợ anh ấy lo lắng cho tôi. Cũng từ lúc đó, tôi bị từ chối chụp hình bởi các quảng cáo, cũng ít được mời đi hát. Còn Bảo thì đã dọn qua sống chung với tôi. Cũng từ bỏ công việc của mình để đi làm phục vụ, kiếm tiền lo cho tôi, nên tôi cũng không dám kể Bảo nghe về vấn đề của mình. Thỉnh thoảng mẹ Bảo có sang nhà thăm, có đưa tiền cho Bảo nhưng anh ấy kiên quyết từ chối. Bà ấy là một người mẹ tốt, thấu hiểu và thông cảm cho chúng tôi, nên cũng ủng hộ.
Từ khi chúng tôi về sống chung với nhau, thời gian gặp mặt rất ít. Sáng nào anh ấy cũng phải đến quán làm việc, ở đó đến chiều thì về đến nhà, tôi phải đi thu âm rồi tập vũ đạo. Anh ấy tự đi chợ rồi nấu cơm. Có khi tôi đi diễn về trễ, anh ấy nằm ngủ gật trên bàn đợi tôi , lúc về tôi chỉ dám kêu nhỏ anh ấy dậy, rồi chúng tôi cùng nhau ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro