Chương 6: 12 năm sau
Thời gian thấm thoát 12 năm trôi qua, kể từ ngày Dã Miên được nhận làm con gái nuôi. Cô bé lúc nào cũng giúp đỡ mọi người trong nhà tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất giỏi việc làm khiến người ở Nhiếp gia yêu quý cô bé vô cùng nhưng xen vào đó lại là ánh mắt chán ghét đó là những người làm vì họ chỉ có 1 tiểu thư duy nhất, họ nhìn Dã Miên bằng ánh mắt khinh thường. Dã Miên biết nhưng vẫn im lặng vì sự thật là vậy
Suốt thời gian 12 năm Khổng Vũ nhận ra tình cảm của mình dành cho Dã Miên từ lúc 6 tuổi đến giờ. Không chỉ mối quan hệ này tốt mà cả Khổng Từ và Kỳ Phong cũng không kém, nhờ sự hoạt bát và đáng yêu của Kỳ Phong mà Khổng Từ chịu tiếp xúc với cậu nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, Khổng Từ không còn là cô bé lạnh lùng, ít nói với cậu nữa nhưng tính ngạo mạn vẫn còn không hề thay đổi ai nói gì cũng trả đũa lại. Giờ đây cả 2 trở thành cặp đôi Thanh Mai Trúc Mã đáng yêu nhất. Nói về quan hệ của Dã Miên và Khổng Từ thì cả 2 đối xử với nhau rất tốt tuy không phải chị em ruột nhưng đối xử còn hơn như vậy. Có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau.
Bây giờ cả 4 người không còn là những đứa trẻ nữa mà bây giờ đã là những người đã bắt đầu đi đến sự trưởng thành.
Hôm nay là ngày đi học sau chuyến nghỉ hè dài, đặc biệt hơn hôm nay là ngày đi học lớp 10 đầu tiên của Khổng Từ và Kỳ Phong. Mấy tháng trước cả 2 đều đậu vào trường phổ thông nổi tiếng Lạc Châu, cùng trường với Khổng Vũ và Dã Miên.
Tại Nhiếp gia...
Một chiếc xe bóng loáng đang chạy vào chính giữa sân nhà. Bước chân xuống xe là một anh chàng có vóc dáng cao, khuôn mặt điển trai, mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen ngay giữa, chiếc áo màu xám được khoác ở ngoài, bên trái ngực áo có khắc tên Lâm Kỳ Phong 10A1. Trên vai đeo một chiếc ba lô màu đen phong cách cực kỳ.
Kỳ Phong từng bước lên nhà có cánh cửa to lớn và nhấn chuông.
Ting....tong...ting...tong
Cánh cửa mau chóng liền mở ra. Sau cánh cửa là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, quý phái vô cùng...
- Tiểu Phong, con đến rồi à!!!- Hóa ra là Nhiếp phu nhân
- Vâng!!! Chào dì ạ- Kỳ Phong vui vẻ đáp lại
- Con vào nhà đi!!! Tiểu Từ đang trên phòng chuẩn bị chắc nó cũng sắp xuống rồi!!!- Nhiếp phu nhân cười nói.
- Vâng ạ!!!- Kỳ Phong nói xong liềm ngoắc tài xế ý bảo anh ta về.
Kỳ Phong nhanh chóng đi vào trong liền thấy Nhiếp lão gia cũng cúi chào.
Nhiếp lão gia cũng lich sự chào lại.
- Anh Vũ, Khổng Từ vẫn chưa xuống sao???- Kỳ Phong thấy Khổng Vũ thì hỏi
- Haizzz!!! Con bé đó có bao giờ nhanh hơn đâu!!! Toàn để người khác đợi thôi!!!- Khổng Vũ lên tiếng trách móc
- Ai đợi ai còn chưa biết mà!!!- Từ trên cầu thang vọng xuống là mốt giọng nói
Ngẩng đầu lên, Kỳ Phong có chút ngỡ ngàng. Trên cầu thang Khổng Từ với chiếc ba lô màu trắng, trên người khoác lên chiếc váy sọc ca rô, trên thân khoác một chiếc áo sơ mi màu trắng có thắt nơ giữa cổ, cũng giống Kỳ Phong khoác lên người chiếc áo ngoài màu xám, trêm ngực bên trái khắc tên Nhiếp Khổng Từ 10A1.
Kỳ Phong nhìn ngẩn ngơ một hồi thì:
- Kỳ Phong, cậu làm sao vậy- Khồng Từ thấy cậu như vậy liền kêu lên 1 tiếng
-À... không... tôi không sao...- Kỳ Phong bây giờ mới nói chuyện
- Nãy giờ cậu cứ như người trên mây vậy- Khổng Từ liền trêu 1 tiếng
- Không có mà- Kỳ Phong lập tức chối bỏ
- Không có thì thôi làm gì mà mặt cậu căng vậy
- Đã nói không có
Nãy giờ cả 2 đứng đó mà không biết rằng đằng sau có những ánh mắt nhìn họ.
- Tiểu Từ, em xuống rồi còn Tiển Miên đâu - Khổng Vũ quan sát từ lúc Khổng Từ xuống nhưng không thấy Dã Miên liền hỏi.
- Chị ấy vẫn chưa xong- Khổng Từ liền nói rồi ánh mắt nghi ngờ- Sao hôm nay anh lại hỏi chị ấy, lạ lắm nha.
- Anh... anh chỉ là thấy lâu quá sao không thấy Tiểu Miên thôi- mặt Khổng Vũ lúc này đã ửng đỏ
- Vậy à... mà sao mặt anh đỏ thế!!!- Khổng Từ thấy vậy liền trêu
- Đâu có- Tất nhiên Khổng Vũ chối bỏ với câu nói này.
- Không có thì thôi- Khổng Từ bĩu môi một cái!!!
Ông bà Nhiếp, Kỳ Phong, quản gia chỉ biết lắc đầu với anh em nhà này. Lúc nào cũng chóc ghẹo nhau mà lúc nào Khổng Vũ lúc nào cũng là người chịu thua vì miệng lưỡi không bằng em gái mình.
- Con chào mọi người, xin lỗi vì con xuống trễ- Dã Miên đi xuống cầu thang từng bước.
Lúc này mọi người cũng ngưng cười đùa mà nhìn lên cầu thang thấy cô bé mặc đồng phục giống Khổng Từ nhưng lại có phần chững chạc hơn.
- Con xuống rồi thì cả 4 đứa mau đến trường đi- Nhiếp phu nhân quay sang nói
- Vâng ạ!!!- Nói rồi cả 4 cũng bước ra khỏi cửa và leo lên chiếc xe màu trắng đang đợi trước cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro