Chương 5: Nhận nuôi
Quay trở lại Nhiếp gia
Mọi người nhìn Khổng Từ bằng một ánh mắt thán phục vì vừa đuổi được một người đàn bà độc ác vừa cứu được 1 bé gái đến ngay cả Kỳ Phong cũng há hốc.
Cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình liền thấy khó chịu liền lên tiếng:
- Giờ này mọi người vẫn chưa về à!!! Cũng trễ lắm rồi mà!!!
Lúc này mọi người mới bừng tỉnh rồi bước ra khỏi cửa, ra xe đi về nhà. Nhà họ Lâm tiếp tục gửi con trai họ cho Nhiếp gia chăm sóc nên Kỳ Phong vẫn ở lại. Trong sân vườn giờ chỉ là người họ Nhiếp, Kỳ Phong và bé gái đó.
- Cháu bé mau theo chúng ta- Nhiếp phu nhân thấy vậy lên tiếng
Nói rồi ông bà Nhiếp, Khổng Từ, Kỳ Phong lẫn Khổng Vũ quay lưng đi thì Khổng Vũ bất chợt quay lại thấy bé gái vẫn đứng yên đó nên chạy lại chỗ cô bé hỏi:
- Mau lên, mau đi theo anh- Khổng Vũ không ý thức được liền nắm tay cô bé
Cô bé thấy vậy cũng đi theo. Theo Khổng Vũ vào phòng khách mà cô bé thật sự bị choáng ngợp bởi nơi đây. Căn phòng rộng lớn, ghế sofa đắt tiền, bộ ấm trà nhìn qua là biết không phải tầm thường. Khổng Vũ thấy vẻ mặt này không khỏi bật cười.
- Tiểu Vũ con cười gì???- Nhiếp lão gia thấy lạ thì lên tiếng
- Không có ạ- Khổng Vũ bị hỏi như vậy liền chối
- Cháu bé cháu tên gì?? Bao nhiêu tuổi rồi??? Ba mẹ cháu đâu??? Người vừa nãy là ai???- Nhiếp phu nhân liền hỏi một mạch mấy câu
Thấy cô bé không trả lời, Khổng Vũ liền nói:
- Mẹ hỏi nhiều vậy sao em ấy trả lời được
- Con im ngay- Nhiếp phu nhân trừng mắt nhìn Khổng Vũ rồi quau sang cô bé nhẹ nhàng hỏi: Cháu bé, mau nói cho cô nghe đi
- Cháu tên là Từ Dã Miên , cháu 6 tuổi ạ, mẹ cháu mất sớm rồi ạ, người vừa nãy là mẹ kế cháu ạ- Dã Miên vừa nói vừa khóc trông đáng thương vô cùng.
- Ta hiểu cho hoàn cảnh của con nhưng bọn ta chẳng có cách nào giúp con cả- Nhiếp phu nhân tiếc nuối nói, chợt có một tiếng nói:
- Hay là... chúng ta nhận nuôi Dã Miên đi - Khổng Từ nãy không mở một lời giờ lên tiếng
Ánh mặt ngạc nhiên từ ông bà Nhiếp, Khổng Vũ, Kỳ Phong đều hướng về Khổng Từ... Nhận được ánh mắt này Khổng Từ bình thàn nói:
- Không cần nhìn con như vậy đâu. Vì con không có chị gái với lại con thấy anh hai và Kỳ Phong là con trai, chơi chung với hai người họ cũng bất tiện lắm ạ.
Khổng Vũ và Kỳ Phong không khỏi lắc đầu con bé này có bao giờ chơi chung với tụi này đâu. Quả nhiên giỏi ăn nói chỉ có thể là Khổng Từ
Thật sự ông bà Nhiếp cũng thấy Khổng Từ nói rất có lý. Nuôi Khổng Từ từ nhỏ đến giờ có thấy nó vì ai mà cầu xin ai điều gì đâu??? Nay lại vì một bé gái mà xin nhận là con nuôi khiến người ta không khỏi bất ngờ. Với lại Nhiếp gia không phải không đủ điều kiện nuôi bé gái này, thấy cô bé này cũng ngoan ngoãn nên gật đầu đồng ý.
- Nhận nuôi Dã Miên không thành vấn đề với bọn ta chỉ cần con thấy vui là được- Ông bà Nhiếp vừa xoa đầu con gái họ vừa nói
- Vâng , con cảm ơn ba mẹ- Khổng Từ quay sang tươi cười nói
Kỳ Phong lần đầu nhìn thấy Khổng Từ nở nụ cười nên có chút thất thần vì nụ cười ẩn chứa niềm vui.
- Quản gia An, sắp xếp phòng cho Dã Miên đối diện phòng con và chuẩn bị cho chị ấy bữa tối
Nhanh chóng thu lại nụ cười đó, khuôn mặt lạnh quay sang bác quản gia
- Vâng, thưa tiểu thư
- Ba mẹ, anh con có chút mệt nên lên nghỉ trước, mọi người cũng nên về phòng nghỉ đi- Nói rồi cũng nhanh chóng bước lên phòng
Ông bà Nhiếp cùng Kỳ Phong cũng về phòng của mình. Chỉ còn lại Khổng Vũ, Dã Miên và quản gia An.
- Nhìn em chắc cũng mệt rồi nên lên phòng nghỉ sớm đi- Khổng Vũ quay sang Dã Miên nói
- Vâng!!! Cảm ơn anh!!!- Dã Miên lịch sự đáp lại.
Lúc ngẩng mặt lên, cũng đã thấy bóng Khổng Vũ xa khuất cầu thang rồi.
- Thưa tiển thư, tôi dẫn cô lên phòng- Quản gia An nói
- Vâng!!!
Quản gia An dẫn Dã Miên lên lầu 3 đi vào phòng thứ 2 dãy bên trái. Lúc lên lầu Dã Miên bị hoa mắt bởi kiến trúc ở đây , lạ mắt cỡ nào, đẹp vô cùng. Nơi đây đúng là dành cho các tiểu thư, thiếu gia
- Thưa tiểu thư, phòng của cô ở đây- Lời nói của bác quản gia cắt hết mọi suy nghĩ của cô.
- Vâng cảm ơn bác
- Không có gì??? Đây là bổn phận của tôi. Đại tiểu thư có dặn người đem bữa tối cho cô một lát nữa sẽ có người mang lên ạ!!!
- Đại tiểu thư???- Dã Miên có chút thắc mắc
- Là người hồi nãy cứu cô, chính là tiểu thư của chúng tôi Nhiếp Khổng Từ còn người con trai hồi nãy là anh trai con bé Nhiếp Khổng Vũ- Quản gia An lần lượt giải thích cho cô
- Cháu biết rồi ạ
- Nếu không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài
- Vâng!!!
Bóng của quản gia khuất sau cánh cửa. Dã Miên nằm phịch xuống giường quan sát căn phòng, cách trang trí thật phong phú lại mang không khí tươi xanh vô cùng. Nét kết hợp màu xanh nhạt với màu xanh trời. Nhìn qua nhìn lại Dã Miên thấy tủ quần áo đang trước mặt liền chạy lại mở ra xem thì ngớ người. Bên trong tủ là những bộ quần áo hàng hiệu mà Dã Miên chưa bao giờ mặc nó. Có mơ cũng không nghĩ đến. Nghĩ một hồi liền lấy một chiếc áo đầm hello kitty màu hồng được treo ở giữa liền lấy ra xem. Nhìn vào giá tiền mà ngã ngửa 10.000$ , không khỏi bàng hoàng. Liền lấy rồi vào nhà tắm.
Không lâu sau, bước ra không phải là cô bé bẩn thỉu , quần áo rách rưới ban đầu nữa mà thay vào đó là cô bé dễ thương vô cùng. Đứng trước gương không nghĩ rằng người đó là mình nên có chút sửng sốt liền bật người về phía sau nhưng không may bị vấp nên cả thân người ngã xuống thì...
Một bàn tay nhỏ bé ôm chầm lấy thân hình nhỏ. Quay mặt lại thì thấy Khổng Vũ đang đỡ mình, gương mặt trắng hồng liền đỏ ửng. Khổng Vũ cũng không kém gương mặt đẹp trai cũng dần chuyển màu đỏ. Như ý thức quay về cả 2 liền buông ra
- Em không sao chứ???- Khổng Vũ bất giác lên tiếng
- À... ờ... ừm... em không sao!!!- Dã Miên ngượng ngùng trả lời mà gương mặt vẫn như trái cà chua
- Không sao thì được rồi, anh mang đồ ăn lên cho em- Khổng Vũ vừa nói vừa chỉ vào đồ ăn trên bàn
Sở dĩ Khổng Vũ vào kịp là vì từ nhỏ 2 anh em Khổng Vũ và Khổng Từ sinh ra bị chứng khó ngủ nên thường thức khuya. Khổng Vũ thì đi dạo quanh vườn còn Khổng Từ thì đọc sách cho đến khi buồn ngủ thôi. Nhưng hôm nay, Khổng Vũ lại xuống dưới bếp uống nước thì gặp quản gia An đang định đem đồ ăn lên thì lòng tốt nổi dậy đem lên cho Dã Miên. Khi vừa đến cửa phòng thì nhìn thấy Dã Miên sắp ngã nên nhanh chân dẹp đồ ăn trên bàn, rồi chạy lại đỡ.
- Vâng!!! Cảm ơn anh, anh mau về phòng ngủ đi, em ăn xong em đi ngủ
- Được rồi, em ăn mau rồi đi ngủ nha!!!- Khổng Vũ vừa nói vừa xoa đầu Dã Miên
- Vâng ạ!!!!.
Nói xong Khổng Vũ đứng dậy về phòng của mình.
Chương này hơi dài nhỉ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro