Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xuất hiện

Bữa tiệc bắt đầu sau khi ông
Nhiếp nói. Họ bắt đầu nhập tiệc, những món ăn trên bàn đều được dọn ra. Ở đây là giới các quý ông, quý bà cùng nhau tặng quà cho Khổng Vũ, các phần quà đều được gói rất đẹp nhìn qua là biết đều là thượng, hộp quà nào đều rất to lớn khiến Khổng Vũ cảm thấy mình nhỏ lại. Các quản gia và người làm đem quà đến phòng cho Khổng Vũ.

Nhanh chóng các phần quà to lớn đều được đặt trong phòng Khổng Vũ. Nhanh chân chạy về phòng, đều háo hức lần lượt mở từng phần quà. Bắt đầu mở ra từ hộp màu xanh được gói kỹ càng trong rất đẹp trên đầu hộp thắt một chiếc nơ màu đỏ phù hợp cho màu sắc của hộp quà, ngay chính giữa hộp còn có một lá thiệp.Bên trong hộp quà là một chiếc máy bay điều khiển từ xa, không cần hỏi cũng biết đây là chiếc máy bay được mua từ Mỹ rất đắt tiền. Mở những chiếc hộp còn lại, Khổng Vũ liền ánh mắt khinh thường bởi vì những thứ còn lại trong chiếc hộp đều là thứ mà Khổng Vũ đã có, có nhiều là đằng khác. Lúc này Khổng Vũ cảm thấy sinh nhật năm nay thật nhàm chán.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, đập vào mắt là 2 thân ảnh nhỏ bé bước vào.

- Xem ra anh có vẻ không thích những món quà này nhỉ- Khổng Từ bước vào thấy anh mình thất thần bèn trêu

- Đúng vậy!!! Em nghĩ xem năm nào mà chẳng tặng anh những thứ này!!! Thật tầm thường- Khổng Vũ khinh thường nói

- Tầm thường!!! Với anh thứ gì chả tầm thường!!!- Khổng Từ trả lại

- Em...em!!!- Khổng Vũ không nói lại em mình

- Thôi! 2 người đừng cãi nữa!!!- Nãy giờ Kỳ Phong mới lên tiếng

- Không nói chuyện với em nữa, anh đi dạo đây- Nói rồi Khổng Vũ bước ra khỏi phòng.

- Tôi cũng về phòng đây- Khổng Từ cũng nói sau đó ra khỏi phòng và bước về phòng mình.

Kỳ Phong đứng đó mà cứ ngơ ngác không biết gì!!. Đến lúc nhận thức được thì chẳng thấy 2 người kia đâu. Đứng đó một hồi cũng về phòng mình.

Khổng Vũ đi từng bước xuống cầu thang mà không khỏi bịch tai vì bây giờ phòng khách đã trở thành hỗn chiến, những vị khách ở đó vẫn còn đông kín không có đường ra. Phải chen chúc lắm mới có thể ra được ngoài cửa. Khó khăn lắm Khổng Vũ mới hít thở được không khí ngoài vườn, ở đây thì yên tĩnh còn bên trong lại ồn ào, Khổng Vũ giống Khổng Từ 1 điểm đó là yên tĩnh. Sự yên tĩnh đó dừng lại cho đến khi... có tiếng kêu

- Cứu.. cứu... ai cứu với- tiếng la hét của 1 cô bé vang lên kêu cứu

- Con nhỏ kia đứng lại cho tao- Lại thêm một giọng nói hung dữ của người phụ nữ đằng sau.

Bây giờ Khổng Vũ mới phát hiện phía sau cô bé đó là một người phụ nữ nữa mà nhìn người này lại rất hung ác đang đuổi theo 1 cô bé yếu đuối. Thấy bất bình, Khổng Vũ liền chạy ra cổng và mở cửa cho cô bé đó trốn vào. Nhưng do chậm chân đã để cho người phụ nữ đó thấy được, cô bé tuy đã chạy vào trong nhưng liền bị người phụ nữ đó nắm tóc lại. Cô bé theo phản xạ bị té xuống bãi cỏ ngay đó. Thấy người mình đau đớn cô bé vội đứng dấy liền van xin

- Mẹ, mẹ ơi xin mẹ tha cho con đi, con biết lỗi rồi mà!!!

- Con khốn tao không phải mẹ mày, mày nghe chưa hả!!! Mày chỉ là đứa hoang thôi!!!- Người phụ nữ này là mẹ kế của cô bé- Mĩ Nguyệt

- Mẹ... mẹ xin mẹ tha cho con - Cô bé không ngừng van xin

Khổng Vũ đứng đó bất động nhìn cảnh tượng trước mắt mà không làm gì được. Quan hệ mẹ con sao??? Tại sao bà ta lại đối xử với cô bé như vậy???? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu.

Từ xa là một đám người đang bước ra, cũng phải tiếng động ồn ào như vậy mà. Ngay lúc bữa tiệc kết thúc thì nghe tiếng ồn ào ngoài sân nên liền chạy ra xem.

- Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy???- Nhiếp phu nhân nghe thấy tiếng ồn liền chạy ra

- Con... con - Khổng Vũ dường như khổng thể nói được gì.

- Con không sao chứ???- Nhiếp phu nhân lo lắng hỏi

- Con không sao nhưng... cô bé đó- Vừa nói vừa chỉ vào cô bé đang bị đánh dưới cỏ

Nói rồi mọi sự chú ý dồn về người phụ nữ đang đánh đập một cô bé đến nổi quần áo trên người rách tả tơi. Những người ở đó đều thấy cảnh tượng này thì kinh hãi liền thụt lùi lại không ai dám can ngăn. Thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên

- Dừng tay lại ngay...

Sự chú ý của mọi người đều hướng đến giọng nói khi nãy, người đó là Khổng Từ bên cạnh là Kỳ Phong, lúc nãy khi vừa mới ngủ được một chút thì nghe bên dưới có tiếng ồn nên chạy xuống xem thế nào, không ngờ lại có người làm loạn.

Nghe tiếng nói đó đến nỗi Mĩ Nguyệt cũng dừng động tác rồi ngước mặt lên chạm phải ánh mắt cực kỳ giận dữ

Mọi người đều ngạc nhiên vì một đứa trẻ chỉ 4 tuổi như Khổng Từ mà lại khiến người phụ nữ này dừng tay. Đến cả Kỳ Phong còn khá bất ngờ.

- Hừ... nhóc con không biết gì thì đừng lên tiếng mau đi đi- Mĩ Nguyệt vẫn giữ bình tĩnh mà hống hách lên tiếng

- Đây là nhà tôi bà có tư cách gì đuổi tôi đi hơn nữa bà phá hoại giấc ngủ của tôi giờ còn ở đây la hét - Khổng Từ khó chịu lên tiếng

- Mày... con ranh, mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với tao hả- Mĩ Nguyệt lần đầu bị một đứa trẻ mắng mỏ liền bức tức

- Tôi là ai cần bà quan tâm sao, bà dám phá- Khổng Từ không nhịn được khó chịu

- Mày... mày dám...- Mĩ Nguyệt tức giận nhào lên tính bóp cổ Khổng Từ nhưng bị quản gia ở đó bắt lại

- Quản gia An bắt bà ta vào tù cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy mặt bà ta- Khổng Từ ra lệnh cho quản gia

- Vâng, thưa tiểu thư

Nói xong quản gia An bắt Mĩ Nguyệt vào sở cảnh sát giao nộp vì tội đột nhập nhà người khác bất hợp pháp.

Nữ chính xuất hiện rồi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nv