Chương 14: Trở mặt
- Cái con nhóc đó, nó nghĩ mình là ai mà cả gan nhắc nhở mình chứ!!! Chỉ là một con ranh mà cả gan mắng nhiếc bổn tiểu thư sao???
Tại một góc của sân trường Như Hương không nhịn được tức giận mà lên tiếng la hét. Cũng phải bị một con nhóc làm bẻ mặt mình lại lên tiếng dạy khôn ai mà không tức giận.
Nhưng cô ta đụng nhầm người rồi, đụng ai không đụng lại đụng phải Dã Miên. Từ trước đến nay ai mà không biết tình cảm giữa Dã Miên và Khổng Từ rất tốt tuy không phải chị em ruột nhưng bọn họ còn xem nhau hơn chị em. Tính cách bọn họ khác nhau hoàn toàn nếu nói Dã Miên yếu đuối, dịu dàng thì Khổng Từ lại thuộc dạng người mạnh mẽ, ngạo mạn chính vì vậy Khổng Từ luôn ra mặt giúp đỡ Dã Miên.
- Mình đã nói cậu đừng đụng đến Dã Miên rồi mà cậu vốn không nghe!!!- Người bên cạnh cô ta lên tiếng trách móc
- Mình không nghĩ con nhóc đó lại tìm ra được bằng chứng nhanh như vậy
- Cậu nên biết Nhiếp Khổng Từ là người thế nào??? Tuyệt đối không thể đụng vào!!! Cậu phải biết rằng cô ta và Dã Miên có tình cảm chị em tốt đến mức nào
- Tình cảm chị em thì đã sao chứ!!! Hôm nay cô ta làm bẻ mặt mình trước toàn trường như vậy làm sao mà mình chịu được
- Cậu phải nhịn thôi!!! Đụng vào ai thì đụng nhưng tuyệt đối đừng đụng vào Dã Miên
- Thôi đi!!! Đừng nhắc nữa!!! Mà nè mình đang thắc mắc đoạn clip mà Khổng Từ tìm được. Hôm đó cũng trễ ngoài chúng ta ra đâu có ai ở đó.
- Cậu nói mình mới để ý!!! Là ai quay đoạn clip đó
- Kệ đi!!! Mình không quan tâm nữa!!! Mau lên lớp đi!!!
- Ừ
Nói xong hai người họ cũng đi về lớp của mình.
___________________________________
... Lớp 12A1...
- Tiểu Miên em không sao chứ, sắc mặt rất kém, có phải bị bệnh không???- Khổng Vũ quay sang Dã Miên thấy mắt cô tái xanh lo lắng hỏi
- Em không sao!!! Anh đừng lo!!!- Dã Miên nhẹ giọng trả lời
- Có cần anh đưa xuống phòng y tế không???
- Không cần đâu!!! Em đi xuống nhà WC một chút!!!- Dã Miên đang đi ra ngoài cửa liền chạm mặt Như Hương.
Cô ta lập tức lấy chân mình gạt ra cho Dã Miên té. Cô cũng vô tình va chạm nên vấp té.
Như Hương đã đạt được ý đồ nên cũng thu chân về.
- Cậu có sao không??? Có bị thương chỗ nào không???- Như Hương cúi xuống giả vờ quan tâm
- Tiểu Miên, em không sao đó chứ!!!- Khổng Từ thấy vậy chạy đến chỗ Dã Miên lo lắng hỏi
- Em không sao!!! Vấp một chút thôi mà!!!
- Vậy thì tốt
- Có thật là cậu không sao không sao mình thấy sắc mặt cậu rất kém.- Như Hương vẫn giả vờ hỏi thăm
- Như Hương tôi nghĩ cô nên đi đóng phim đi!!! Diễn một cảnh cực kỳ xuất sắc!!! - Một trong những đám học sinh kia lên tiếng
- Ý cậu là sao??? Mình không hiểu!!!- cô ta khuôn mặt ngây thơ nhìn người vừa nói
- Cậu không hiểu!!! Thôi đi! Cậu có thể bớt giả vờ lại được không! Nhìn cậu mà tôi ứa mắt!!!- Người đó khinh bỉ lên tiếng
- Tôi...
- Thôi!!! Các cậu đừng nói cậu ấy như vậy mà!!!- Dã Miên giọng điệu dịu dàng lên tiếng
- Dã Miên à!!! Cậu hiền quá rồi đấy!!! Nếu hôm nay không có Khổng Từ điều tra người tung tin đó thì chắc chắn cậu vẫn bị cô ta lừa gạt
- Mình...
- Thôi, cậu đừng nói giúp mình nữa, cậu đi đâu để mình đưa đi- Như Hương quay sang dìu Dã Miên thì ánh mắt khựng lại.
Tay của Khổng Vũ đang nắm chặt lấy cánh tay của Dã Miên. Trong lòng dâng tràn sự tức giận nhưng cố kiềm chế.
- Được , chúng ta đi
Nói rồi, tay Khổng Vũ cũng thả lỏng để Dã Miên bước. Cả hai cùng đi xuống nhà vệ sinh.
.... Tại nhà vệ sinh...
Dã Miên từ trong phòng bước ra thì như có ai đó làm vướng chân cô. Không giữ được thăng bằng nên ngã về phía trước. Sau đó quay sang, ánh mắt nhìn người con gái đang khoanh tay nhàn nhạt, dựa lưng vô tường, chân vẫn không thèm rút lại khiến Dã Miên vô cùng kinh ngạc.
- Như Hương... cậu- Trong giọng nói có phần kinh ngạc
- Sao!!! Cậu thấy ngạc nhiên à!!! Biết vì sao tôi làm vậy không!!!- Như Hương nghiến răng nói từng chữ
Đáp lại là sự im lặng.
- Để tôi nói cô biết!!! Tôi ghét cô!!! Ghét cô cực kỳ!!!- Như Hương giọng nói đầy sự phẫn nộ
- Tại sao??? Tôi không làm gì cô mà!!! Vốn dĩ lúc đầu tôi và cô không hề quen biết nhau!!!
- Đúng vậy!! Chúng ta không hề biết nhau. Nhưng cô chiếm trọn sự quý mến của mọi người!!! Kể cả anh em Khổng Vũ
- Chuyện này liên quan gì đến bọn họ chứ
- Tất nhiên là có!!! Tôi thích Khổng Vũ!!! Thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên!!! Hôm nay tôi lại bị em gái anh ấy làm cho bẻ mặt chẳng phải vì cô cho nên cô ta mới làm vậy sao!!!- Vẻ mặt cô ta oan ức nói
- Cô thích Khổng Vũ sao???- Dã Miên kinh ngạc nói
- Đúng tôi thích anh ấy!!!
- Tôi và Khổng Vũ chỉ là anh em chứ không có mối quan hệ như cô nghĩ
- Không như tôi nghĩ!!! Làm sao như vậy!!! Cái cách anh ấy quan tâm cô như vậy đầy thân mật như vậy nhìn vào còn tưởng hai người là một cặp nữa. Tôi đâu ngốc đến nỗi không biết anh ấy dành tình cảm cho cô
- Tôi...- Lúc này Dã Miên không biết nói gì bởi cô cũng dành một tình cảm đặc biệt cho anh nhưng giấu không muốn nói vì cô chỉ là một đứa con nuôi mà thôi.
- Tại sao cô có được sự quý mến của mọi người còn có tình cảm của Khổng Vũ!!! Từ Dã Miên cô cũng chỉ là một đứa con nuôi không danh không phận thôi mà cũng dám tranh giành với tôi- Cô ta đột nhiên nắm lấy tóc Dã Miên.
Aaaaa.aaa cơn đau truyền đến Dã Miên la lên.
- Như Hương cô làm gì vây , buông tay ra!!!- Dã Miên cầm lấy tay đang cầm tóc mình
- Đây là tôi nhắc cho cô nhớ đừng tỏ thái độ thân thiết với Khổng Vũ nếu không tôi không để yên cho cô đâu!!!- Cô ta lên tiếng đe dọa
- Tôi đã nói tôi không có ý gì với Khổng Vũ!!! Tin hay không tùy!!!- Dã Miên lớn tiếng hét lại
- Vậy thì tốt!!!- Như Hương nói rồi cũng bước ra ngoài để mặc Dã Miên đang ngồi ở đó.
Cô ngồi ở đó mà lẳng lặng nhìn người kia mà không khỏi thất vọng. Người cô tin tưởng lại bày trò trêu cô hại cô như vậy. Cô cũng đứng dậy rồi đi lên lớp.
Lên đến lớp không thấy Như Hương , cô thầm thắc mắc
- Em đi lên một mình à!!!- Khổng Vũ thắc mắc khi thấy vậy
- À Như Hương xuống căn tin rồi!!!- Cô cũng đáp lại
- Ừ!!!- Khổng Vũ nói xong cũng không hỏi thêm gì nữa mà im lặng cúi xuống đọc sách.
___________________________________
.... Tại bảng tin trường....
Rầm...
Aaaaaa....
- Đứa nào vậy- Như Hương bị vấp nên la lên
Sau khi cô ta cùng Dã Miên nói chuyện thì cô ta đi ra bảng tin của trường định xé nát tờ giấy tin của cô ta nhưng đang đi thì có ai đó gạt chân nên bị ngã. Quay lại thì đã nhìn thấy người đó đang ung dung khoanh tay trước ngực, dáng vẻ rất nhàn hạ.
- Nhiếp Khổng Từ, mày- Nhìn thấy người đó cô ta liền trừng mắt cả kinh
- Sao mà thay đổi cách xưng hô nhanh vậy!!! Tôi nhớ lúc đầu cô đâu có xưng hô như vậy đâu nhỉ!!!- Ánh mắt Khổng Từ nhàn nhạt nhìn người đang nằm dưới đất
Ngay lập tức cô ta đứng dậy mắt đối mặt với người kia.
- Hôm nay tao nhịn mày đủ rồi!!! Mày làm tao bẻ mặt trước trường như vậy!!! Tao chắc chắn mày rất hài lòng!!!- Như Hương tức giận hai tai cũng nắm chặt lại
- Hài lòng!!! Vẫn chưa- Giọng nói có chút thất vọng
- Mày làm vậy mà vẫn chưa hài lòng vậy làm thế nào mày mới hài lòng
- Cách này sao có thể làm tôi hài lòng!!! Sáng nay là Dã Miên đứng ra nói giúp cô nể tình chị ấy tôi mới tha cho cô!!! Không ngờ cô lại cả gan đi kiếm chuyện với Dã Miên.
- Làm sao mày biết được tao là người bày trò đó
- Cô xem thường tôi à!! Dã Miên là chị em tốt nhất của tôi , tôi làm sao đứng nhìn chị ấy gặp chuyện mà không giup chứ.
- Tấm hình của tao cũng là mày làm sao???
- Tất nhiên...
- Làm sao mày có nó
- Là ảnh ghép
- Mày.... dám...- Cô ta định giơ tay lên tát vô mặt Khổng Tứ thì có một cánh tay khác cầm chặt tay cô ta
- Cách tốt nhất cô không nên đánh Khổng Từ- Kỳ Phong buông tay cô ta ra rồi đi về phía Khổng Từ
- Các người... chờ đó... tôi sẽ không tha cho các người đâu- Cô ta chỉ thẳng vào mặt hai người họ rồi đi lên lớp
- Cậu không sao chứ!!- Kỳ Phong quay sang Khổng Từ lo lắng hỏi
- Tôi không sao!!! Nhờ cậu mà tôi không ăn cái tát của cô ta!!!
- Không cần tôi thì tôi cũng chắc rằng cậu cũng giải quyết được đúng ko???
- Cũng đúng!!! Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu- Vừa nói Khổng Từ vừa nở nụ cười nhìn Kỳ Phong
- Haha không có gì!!! Chúng ta mau lên lớp thôi
Nói xong Kỳ Phong quàng tay qua vai Khổng Từ rồi cả hai đi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro