Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gậy ông đập lưng ông

- Thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà cái tin đó lại có thể truyền ra nhanh đến vậy- Gần đo giọng nói Như Hương thích thú vang lên

- Nè, cậu làm vậy Khổng Từ mà biết chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta kể cả Khổng Vũ nữa!!!- Người bên cạnh lo sợ nói

- Sao cậu lo quá vậy!!! Chúng ta làm mình không nói cậu không nói làm sao họ biết được

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết!!! Cậu mặt mày đừng như vậy nữa!!!- Như Hương bực dọc lên tiếng

- Nhưng mà vẫn cứ lo. Mình có cảm giác như cô ta biết rồi

- Cậu cứ đa nghi làm sao cô ta biết được!!!

- Được rồi cứ cho là cậu đúng đi

Hai người con gái cứ đứng đó nói chuyện mà không biết rằng có một người đang đứng ở gần đó vẻ mặt đầy sự hứng thú.
_________________________________

... Tại bảng tin nhà trường...

Bây giờ là 6h, nhà trường cũng không một bóng người.

- Nè, cậu tính làm gì vậy???- Ánh mắt Kỳ Phong hiếu kỳ nhìn người bên cạnh

- Tất nhiên là xóa tin rồi!!!- Khổng Từ vừa nói vừa dán một tờ giấy trên bảng tin

- Xóa tin bằng cách này???

- Muốn dập tắt một tin nào đó phải dùng một tin đồn khác

- Cậu dùng cách này à!!!- Kỳ Phong vừa nói vừa chỉ vào tờ giấy Khổng Từ dán lên bảng tin

- Cậu không thấy sao còn hỏi!!!- Khổng Từ vừa nói vừa dùng con mắt nhìn người vô tư bên cạnh." Xong rồi chúng ta về thôi"

- Chúng ta đi!!!- Kỳ Phong nói xong cũng đi theo Khổng Từ ra về

__________________________________

... Sáng hôm sau...

Cả trường hôm nay bỗng nhiên náo nhiệt hơn ngày thường đặc biệt là tập trung đông nhất ở bảng tin trường.

Họ nhìn bảng tin trước mắt" Tô Như Hương bị bắt gặp trong quán bar vào ban đêm". Tin tức này làm cả trường một phen náo động. Họ biết Như Hương vốn dĩ là tiểu thư độc nhất nhà họ Tô. Hơn nữa cũng là một tiểu thư cũng có tiếng cô ta có tiếng là ngoan hiền, dịu dàng vậy mà bây giờ lại đi vào bar lúc đêm thế này

Lúc này Như Hương đột nhiên đi từ cổng trường vào thì tất cả ánh mắt chuyển dồn chú ý lên cô ta. Có ánh mắt khinh bỉ lẫn thất vọng vì ngày đầu tiên khi cô ta vào trường đã được bao nhiêu nam sinh thầm ngưỡng mộ theo đuổi cô ta vì cô ta cũng trong thành xinh đẹp nhưng lại sụp đổ bởi cái tin đó.

Nhìn thấy được ánh mắt mọi người đang nhìn về mình như sinh vật lạ trên trời rơi xuống liền thấy vô cùng kì lạ. Miệng cũng lên tiếng hỏi

- Mọi người làm sao vậy!!! Sao nhìn mình dữ vậy!!!

Bỗng một tiếng nói đằng sau vang lên

- Muốn biết tin gì sao??? Đi theo tôi sẽ rõ!!!- Khổng Từ nhàn nhạt bước lên phía cô ta và ra hiệu cho cô ta đi theo mình.

Cô ta cũng hiếu kỳ rồi đi theo. Cả trường cũng thấy tò mò mà cũng đi sau.

- Nhìn kỹ vào thông tin xem người đó là ai???- Khổng Từ nói rồi chỉ vào tờ giấy dán trên bảng tin

Như Hương bất giác nhíu mày rồi nhìn vào tờ giấy đó. Ánh mắt không khỏi bất ngờ

- Đây... đây là... - Như Hương không nói nên lời

- Chẳng phải người trong hình rất giống cô sao??? Thật không ngờ rằng Tô tiểu thư nổi tiếng ngoan hiền mà cũng vào mấy chỗ này sao??? Hơn nữa còn là lúc nửa đêm?? - Ánh mắt Khổng Từ nhàn nhạt nhìn người bên cạnh.

- Người trong hình không phải là tôi vốn dĩ tôi không ra vào những nơi này- Như Hương vội vàng quay qua giải thích

- Không phải cô sao??? Nhưng người trong hình rõ ràng có dáng vấp rất giống cô!!! Không phải cô thì là ai??? Chẳng lẽ người giống người

- Đúng vậy... là người giống người- Như Hương như tìm được một lời biện minh cho mình.

- Là người giống người sao??? Xem ra là người nào đó đã tung tin sai rồi!!! Bởi vì trên người đó có mang một chiếc lắc tay hình ngôi sao màu đỏ mà cô thì lại không có!!!

Như Hương bất giác đưa tay mình lên xem thử thì không thấy thứ gì trên tay mình liền giật mình không biết chiếc lắc tay rớt khi nào nhưng mà cũng nhờ nó mất cô ta mới thoát cảnh này.

- Cô là đang tìm thứ này!!!- Khổng Từ vừa nói vừa móc trong túi ra một chiếc lắc tay.

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn thứ trên tay Khổng Từ. Tại sao chiếc lắc đó lại giống với chiếc lắc của cô gái trong hình. Họ bắt đầy nhìn sang Khổng Từ.

- Mọi người không cần phải nhìn tôi như vậy!!! Chiếc lắc này hoàn toàn không phải của tôi!!! Trên chiếc lắc này còn khắc tên một người!!!- Nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình Khổng Từ vẫn giử bình tĩnh mà giải thích.

Lúc đó mọi người mới thầm nhẹ nhõm bởi Nhiếp Khổng Từ trong mắt bọn họ là một nữ thần chắc chắn sẽ không làm những chuyện đó.

- Như Hương cô có biết chiếc lắc này của ai không???- Khổng Từ quay sang Như Hương hỏi

Như Hương lại giật mình một phen nhìn chiếc lắc quen thuộc trong tay Khổng Từ. Sắc mặt liền biến đổi. Bởi chiếc lắc này rất đẹp thiết kế tinh xảo được ba cô ta tặng làm quà sinh nhật nhưng do sợ ai đó lấy nên cô ta đã kêu thợ khắc tên cô ta lên chiếc lắc đó.Bây giờ lại chính điều đó lại hại cô ta.

- Làm sao... mà chị biết được chiếc lắc này là của ai!!! Chị chưa từng nhìn thấy bao giờ- Như Hương thay đổi cách xưng hô quay nhìn Khổng Từ

- Vậy sao!!! Trên chiếc lắc này có khắc tên người gửi cô muốn xem không???- Ánh mắt Khổng Từ hiện lên vẻ hứng thú

- Chị.... chị... - Lúc này Như Hương lại không thể nói nên lời

- Vậy thì tôi sẽ nói!!! Trên chiếc lắc này có khắc chữ Tô... Như.... Hương..- Khổng Từ nhấn mạnh 3 từ cuối vô cùng kỹ đủ để lọt tai những người đang đứng đó.

Mọi người ở đó đều trở nên kinh ngạc mà nhìn Như Hương. Cô ta lúc này không thể lên tiếng được nữa.

- Còn chuyện này nữa!!! Cô có biết tôi tìm thấy chiếc lắc này ở đâu không- Ánh mắt thâm thúy dần dần hiện lên tia hủy dị

Như Hương im lặng bất ngờ. Cô ta còn không biết chiếc lắc đã rớt từ bao giờ

- Để tôi nói cô nghe!!! Chiếc lắc này tôi tìm được ở nhà WC nữ ngay gần cầu thang. Điều đặc biệt là trùng hợp ngày đó Dã Miên bị nhốt trong đó. Còn bị mười dấu tay máu in trên cánh cửa. Xin hỏi Tô tiểu thư là hôm đó cô có ở đó không???- Khổng Từ nhàn nhạt nói

Lời nói của Khổng Từ vừa thốt ra đã khiến mọi người nãy giờ im lặng chứng kiến cảnh tượng bọn họ mà không dám lên tiếng. Mà Khổng Từ vừa nói ra những lời đó lại khiến cho nơi đây ồn ào, bàn tán không thôi.

- Đó đâu phải là máu!!! Là si rô chứ không phải máu!!!- Như Hương đột nhiên lên tiếng nhưng lúc này cô ta mới cảm thấy sai sai.

Một lời nói ra khiến cả trường đang bàn tán lại ngừng tiếp tục.

- Cô...- Như Hương trừng mắt nhìn Khổng Từ

- Tôi vẫn chưa nói mà!!! Sao mà cô chưa đánh mà khai vậy!!! Có tật giật mình à!!! - Trái ngược với thái độ của Như Hương , Khổng Từ rất ung dung.

- Tôi... tôi không hề biết- Như Hương lúc này giọng nói cực kỳ ấp úng

- Vậy thì sao chiếc lắc của cô lại xuất hiện ở đó!!!- Giọng nói Khổng Từ vẻ kiên định

- Tôi... tôi đã nói tôi không làm tại sao cô cứ khăng khăng là tôi làm-

- Vậy thì người trong video clip này là ai??? Cô chắc chắn biết người này!!! Đúng không- Khổng Từ vừa vừa giơ chiếc điện thoại của mình lên.

Trong chiếc điện thoại là hình ảnh hai cô gái đang đứng trước nhà WC nữ, trên tay cô gái có cầm một chai si rô màu đỏ nếu nhìn xa thì nó rất giống máu. Cô gái đó vội đưa chai cho cô gái còn lại, cô gái vội cầm lấy có vẻ chần chừ rồi cũng đổ lên cánh cửa. Nước từ trong chai chảy xuống từ từ.

Mọi người chứng kiến được liền cả kinh không nhịn được ánh mắt khinh bỉ về Như Hương.

- Tô Như Hương!! Cô thật là độc địa dám bày trò trêu Dã Miên. Còn dám tung tin cô ấy bị ma hù dọa do đã gây chuyện với nhóm nào đó rồi bọn họ kiếm Dã Miên để trả thù sao??? Như Hương cô thật biết làm trò!!! - Một trong đám người đó lên tiếng

- Tôi... không có mà.. thật sự tôi không có làm... mọi người hãy tin tôi đi- Như Hương vẫn cứ chối

- Tin cô bằng cách nào khi cô thực sự xuất hiện trong video clip đó đây- Khổng Từ ánh mắt nhìn Như Hương

- Tôi bị oan mà!!!- Trên mặt của Như Hương đã chảy vài giọt nước

- Tiểu Từ em đừng làm khó Như Hương nữa cô ấy nói không làm rồi mà!!!- Khổng Vũ đứng đó chứng kiến mọi chuyện cùng Kỳ Phong và Dã Miên.

- Anh bị ngốc sao??? Rõ ràng người trong video clip là Tô Như Hương là cô ta!!! Rõ ràng anh là người kêu em đi điều tra người nào tung tin bây giờ tìm được rồi anh còn bênh vực cô ta!!!- Khổng Từ tức giận nhìn sang Khổng Vũ

- Anh kêu em đi điều tra ai làm chứ không phải kêu em làm bẻ mặt cô ta- Khổng Vũ cũng không kém phần tức giận.

- Em làm bẻ mặt cô ta!!! Anh thừa biết ngay từ đầu em vốn dĩ không thích cô ta. Làm cô ta bẻ mặt là chuyện rất đáng. - Khổng Từ không những chối bỏ mà còn thẳng thắn thừa nhận

- Em.....- Khổng Vũ không ngờ Khổng Từ lại thừa nhận

- Em làm sao!!! Cô ta lần đầu đụng va vào em, em đã bỏ qua nhưng cô ta không biết điều lại muốn bày trò trêu Dã Miên, anh nói xem Dã Miên là chị em tốt của em làm sao em có thể cho qua- Vẻ mặt Khổng Từ đã trở lại bình thường nhưng vẫn giữ điềm đạm.

- Anh thật không còn cách nào nói với em!!!

- Tiểu Từ chị thấy em nên dừng lại dù gì cậu ấy cũng có vẻ biết chỗ sai rồi, em mau cho mọi người giải tán hết đi- Dã Miên bất ngờ lên tiếng, ánh mắt tha thiết nhìn Khổng Từ

- Em... em...-  Đối diện ánh mắt đó Khổng Từ không biết làm thế nào

- Nghe chị được không???

- Thôi được, lần này em nghe chị- Khổng Từ cũng hết cách đành rút thôi.
Quay sang Như Hương vẻ mặt bình thản nói

- Như Hương tôi là vì nể mặt Dã Miên nên tôi không nói nữa nhưng tôi nhắc một lần cho cô nhớ là cô đừng nên đụng đến Dã Miên nếu cô tái phạm tôi không nể mặt ai mà chôn sống nhà họ Tô đâu- Khổng Từ lên giọng đầy sự hăm dọa.

- Tôi biết rồi!!- Như Hương cúi gằm mặt mà đầy tức giận hai tay siết chặt lại.

- Tốt- Nói rồi quay về phía cầu thang đi thẳng về phía lớp

Kỳ Phong cũng đi theo sau. Mọi người ở đó đều quay về lớp của mình. Còn Khổng Vũ dìu Dã Miên về lớp khiến cho người đằng sau nhìn với cặp mắt đầy lửa giận.
....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nv