Chương 1: Ký ức
Vào đầu buổi chiều của mùa hạ, tại một ngôi biệt thự to lớn, hai bên của cánh cổng là hoa oải hương tuyệt đẹp. Trong sân vườn ngôi biệt thự có 1 cậu bé ước chừng 6 tuổi đang vui đùa cùng các quản gia nhìn rất vui vẻ. Chợt cánh cổng to lớn của biệt thự mở ra một chiếc xe Lambogini chạy vào làm cho cậu bé đang vui đùa bỗng dừng lại. Từ chiếc xe đó bước xuống là 1 người đàn ông trung niên phong độ, lịch lãm khoảng 37 tuổi. Theo đó cũng là một cậu nhóc theo người đàn ông nhảy xuống xe. Nhận ra người đàn ông đó là ai thì tất cả những quản gia, người hầu ở đây đều cúi chào. Tất cả đều đồng thanh:
- Chào ông chủ, mừng ông chủ đã trở về ạ.
Người đàn ông đó điềm đạm trả lời:
- Được rồi. Tất cả làm công việc của mình đi.
Lời nói vừa dứt tất cả mọi người đều giải tán làm công việc của mình.
Từ đằng xa cậu bé lúc nãy đến ôm chầm lấy cổ người đàn ông trông vô cùng mừng rỡ.
- Ba , ba về rồi ạ!!!
- Ừ con trai ta đã về- Người đàn ông vừa nói vừa xoa đầu con trai
- Còn đây là...- Cậu bé vừa nói vừa chỉ cậu nhóc đứng bên cạnh ba mình.
- Để ta giới thiệu với con, đây là Kỳ Phong là con trai của Lâm Hải bạn thân của ta. Vì ba mẹ Kỳ Phong đi công tác nên gửi Kỳ Phong lại cho chúng ta chăm sóc vài ngày.
- Thì ra là vậy - Nói rồi cậu bé quay sang Kỳ Phong.
- Chào em, anh tên là Nhiếp Khổng Vũ , năm nay anh 6 tuổi, còn em???
- Chào anh , em tên là Lâm Kỳ Phong , em 4 tuổi - Kỳ Phong cũng trả lời
- 4 tuổi tức là... - Chưa kịp nói hết câu ba Khổng Vũ đã lên tiếng
- Thôi 2 đứa ở lại chơi , ta lên phòng làm việc đây - Nói rồi ông quay lưng bước đi để lại 2 cậu nhóc đứng đó
- Ba anh cũng đi rồi hay chúng ta kiếm trò gì chơi đi- Khổng Vũ quay sang Kỳ Phong nói
- Được
Cả 2 cậu nhóc cùng nhau chạy nhảy trong vườn đến nổi áo ướt đẫm mồ hôi. Đến khi thất sự mệt mỏi cả 2 ngồi xuống nghỉ ngơi.
- Anh Vũ , lúc nãy khi em đi vào đây em thấy trước cổng có trồng hoa oải hương- Kỳ Phong thắc mắc quay sang hỏi Khổng Vũ.
- À!!! Đó là loại hoa mà em gái anh thích nhất- Khổng Vũ từ tốn trả lời
- Em gái anh??? Em không nghĩ là anh có em gái đó nha- Kỳ Phong có chút bất ngờ
- Đúng vậy!!! Em gái anh 4 tuổi bằng tuổi em đó
- Ồh vậy sao!!! em gái anh có dễ thương không???- Kỳ Phong nói với ánh mắt cực kỳ trông chờ
- Rất dễ thương lại cực kỳ xinh đẹp
- Em nhất định sẽ tán tỉnh cậu ấy_ Mặt của Kỳ Phong lúc này cực kỳ háo hức
- Không dễ đâu nha - Khổng Vũ nói với giọng điệu khinh bỉ
- Tại sao lại vậy??? Xem ra anh không biết rồi, ở trường em được xưng danh là hot boy đó nha, những bạn gái theo em không ít đâu- Kỳ Phong hếch mũi tự tin
- Để rồi xem- Khổng Vũ thản nhiên nói
Khổng Vũ không nghĩ rằng 1 cậu bé 4 tuổi mà lại có phần tự tin như vậy.
Đột nhiên từ cánh cửa chạy vào là chiếc xe Lambogini màu đen chạy vào làm 2 cậu nhóc đang nói chuyện thì chuyển chú ý vào chiếc xe đó.
- Thưa thiếu gia, tiểu thư đã về- Quản gia An cung kính nói.
Nói rồi Khổng Vũ quay sang Kỳ Phong ra mặt thách thức.
- Lần này để anh xem thử em có tán tỉnh được em ấy không???-
- Được thôi.- Kỳ Phong nói giọng đầy tự tin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro