Chap 1
Tại một khu đất trốg ở thành phố Thuợng Hải phồn thịnh đag xảy ra một cuộc tranh giành địa bàn. Phía xa xa, cô gái đeo chiếc mặt
nạ được chạm khắc tinh xảo đang ngồi trên chiếc mui trần đỏ,tóc buông thả đến thắt lưng nhẹ nhàng bay theo gió. Thân hình đẹp tuyệt mĩ được bao phủ bởi một chiếc áo sơ mi trắng kèm với quần màu đen và đổi bốt đen cao 5 phân. Khí chất của cô tỏa ra bức người khiến ko ai giám lại gần. Người ta nói rất đúng-Càng đơn giản,càng nổi bật. Cuộc chiến giữa 2 bang vẫn tiếp tục,máu chảy xối xả -người chết chồng chất lên nhau nhưg vẫn ko làm mất hứng ngắm sao của cô gái đó. Boss đứg đầu của bang Bạch Hổ nhìn người của mình đã chết gần hết hơn nửa,hoang mang cực độ,hắn lạnh sốg lúc mồ hôi toát ra như mưa thốt lên:
-Rút thô
Cô gái ấy nghe thấy vậy nhếch môi cười kinh bỉ rồi tiến lại gần tên đó nói:
-Rút sao!Ko dễ vậy đâu.
Tên đó sợ đến mức chân đứg ko vững vội vàng cầu xin:
-X...x..xin xin cô tha cho tôi
Nó nhếch mép kinh bỉ nhìn tên đó nói:
-Tha sao?Đc thôi...như giao kèo ban đầu đưa hợp chuyển nhượng đây.
Tên đó sợ hãi vội vàng móc tập tài liệu trong vali ra:,
-Đây..đây..đây là hợp đồg chuyển nhượng và diện tích đất.
Nó búng tay sai ng mac nó tin tưởng nhất ra lấy. Sau khi nhận tập hồ sơ đó xog nó xem xét cẩn thận rồi sai thuộc hạ tin tưởng nhất xử lý tên kia. Nó vừa nói xog thì 1 sợ dây từ tay tên thuộc hạ của đó quấn quanh người tên kia. Xoẹt...xoẹt ...xoẹt.. Ng tên đó đứt làm đôi máu me bắn tung tóe. Nó ra lệnh:
-Đốt cháy và phi tang hết chỗ này.
Nói xog nó quay lưng đi thẳng da chỗ xe nó đag để rồi phóng thẳng về nhà.
~~~~~~~~~Ở nhà ~~~~~~~~~~~
Nó vừa bước vào nhà thì mẹ nuôi nó lên tiếng:
-Con đi đâu mà bây giờ mới về vậy,ba mẹ ở nhà lo lắng cho con lắm con biết ko.
Nó nhìn bà ta bằng ánh mắt kinh bỉ rồi trả lời:
-Tôi đi đâu ko đến lượt bà quản.Lo lắng cho tôi?Hừ!Nực cười bà nói rõ ràng vào ko ng ta tưởng nhần tôi lại là con bà.Bà giả tạo thế ai xem,bà nên nhớ 10 năm trước chính bà là người đã làm cko mẹ tôi phải ra đi.
Bốp....nó vừa nói xong thì ng mà nó gọi bằg cha-ng đã phá hoại hạnh phúc gia đình và hại chết mẹ nó đã tát thằng vào mặt nó. Nó đau nhưng ko phải đau vì bị tát mà nó đau ở trog lòng. Người mà nó luôn ngày đên mong ngón đc gặp,được ôm vào lòng,được đưa cõng,...như các bạn đã vì ả hồ ly đó mà hại chết mẹ nó,bênh bà ta thay vì bênh nó.Nó kinh bỉ nhìn ông ta r đi thẳng lên lầu.Đi đến chỗ cầu thang khuất nó nghe thấy cuộc trò truyện của bà ta và ng mà nó gọi bằng ch:
-Kìa mình sao mình lại đánh con nó như vậy,nó đang còn nhỏ chưa biết j nhiều chỉ cần dậy bảo con nó thôi sao mình lại đánh nó__Bà ta nói
-Hừ!Con hư tại cha ko dại dỗ nó đàng hoàng ra ngoài đường ngta cười vào mặt cho__Ông ta nói
-Kìa mình sao mình lại nói vậy__Bà ta nói không dấu đi đc sự vui sướng trong lòng.
-Kệ nó vào đi ngủ đi...__Ông ta nói
Nghe đến đây nó bắt đầu đi thẳng về phía phòng mình.Nhìn tấm ảnh của mẹ đặt trên bàn nó bắt đầu khóc:
-Mẹ à!Ngày xưa mẹ nói cha tốt lắm mà, cha thương mẹ con mình lắm mà, nhưng tại sao những điều mẹ nói lại chỉ là nói dối.Ông ta ko thương mẹ con ta,ngày mẹ đẻ con ông ta cũng có 1 đứa con nữa chào đời,từ lúc con chào đời ông ta chưa bao giờ đến thăm con,thăm mẹ.Lúc đó nếu ông ta cứu mẹ,chắc chắn,chắc chắn bây giờ mẹ con mình đang rất hạnh phúc,ko có ông ta cũg đc 1 mình mẹ thôi cũg đc nhưg tại sao,tại sao ông ta lại cướp mẹ đi .Thù này,con chắc chắn sẽ thay mẹ trả,mẹ hãy an tâm mà yên nghỉ nhé.
Nói xong nó dần dần dần chìm vào giấc ngủ.
____________________________________
Đôi lời tác giả:
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho. Có j các bn cứ cmt phía dưới mk sẽ trả lời hết. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro