Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- 1 Cà phê còn...
- Cứ cho tôi 1 ly nước lọc là được rồi .
Tôi liếc khéo nhìn anh ta , giọng cố ý gằn từng chữ một :
" Đó... , anh thấy không..., đứa em dâu... yêu quý của anh ...được chào đón nồng nhiệt tới nhường nào... em chỉ thiết nghĩ ... có lẽ lần sau anh nên quản người tốt hơn một chút...vì... em...  sẽ không ngần ngại mà tặng cô ta một cái bạt tai đâu "
- Say rồi sao ?
- Haha , cái gì? Say ? Trông tôi giống người say lắm à ?
- Cô biết cô ta là ai không mà dám động vào ?
- Cái gì cơ ? Này thật sự là tôi không nghe lầm đó chứ , anh là đang lo lắng cho tôi sao ?
-  Xem ra là cô chưa biết thì phải .
- Ai bảo thế ? Biết , có biết nha .
Tôi tiến tới sát lỗ tai của anh ta , buông từng chữ thật nhẹ nhàng :
" Là ... tình... địch"
Khuôn mặt anh ta từ nãy đến giờ vốn đã khó coi , nghe tôi nói xong lại càng khó coi hơn . Anh ta nhìn tôi , chợt trầm ngâm , hai hàng lông mày cũng dãn ra :
- Xem ra thằng em tôi cũng may mắn , nhặt được cô vợ có tí đầu óc , tôi rất ngóng chờ ngày cô chính thức bước vào Hàm gia đó. Tuy nhiên , tôi cảnh cáo cô , đừng bao giờ đụng vào dù chỉ là một sợi lông của cô gái kia , cô sẽ không còn được trông thấy mặt trời nữa đâu .
- Cảm ơn vì lời nhắc nhở , tôi còn có việc , đi trước .
Không đợi tới lúc anh ta còn kịp nói thêm cái gì , tôi lao ra ngoài , chạy thẳng , mệt mỏi quá đi , dẹp , dẹp ngay, nghe nữa chắc chết .
Tôi lưu luyến nhìn lại tất cả . Chỉ vài ngày nữa thôi là tôi sẽ ra đi . Sẽ rời bỏ tất cả , đi khỏi thành phố này, tôi ngân ngấn nước mắt , nhìn lại quá khứ tăm tối của mình , vết nhơ này , tôi sẽ không tẩy , không bao giờ    tẩy vì nó nhắc nhở tôi , vì có một ngày trời tăm tối , tôi đã tìm thấy một tình bạn , một tình bạn thật đẹp .
.
.
.
.
.
Tới ngày tôi đi , cả đoàn người tới chia tay , Tiểu Ly nhìn tôi , xót xa
- Thật xin lỗi , lần này mình lại không thể đi cùng với cậu rồi .
Tôi ôm chặt Tiểu Ly , không nén được cảm xúc , hai chúng tôi không hẹn mà cùng khóc , khóc thật to .
- Tiêu Trinh à , ... nhớ giữ gìn sức khỏe đó ... cố chăm sóc bản thân cho thật tốt ...đừng lo lắng gì cho tớ... tớ sẽ sớm ổn thôi ... đừng quên tớ nhé .
Tiểu Ly cố gạt nước mắt , nhỏ nhẹ thủ thỉ với tôi . Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của Tiểu Ly , cố nặn ra một nụ cười vui vẻ nhất
- Sẽ không đâu , không bao giờ . Hãy chờ tớ nhé , nhất định tớ sẽ về thăm cậu . Nhớ đợi tớ đó nha .
- Uhm cậu hứa rồi đó , ngoắc tay đi .
- Được , ngoắc tay nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro