Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- Không biết tiểu thư muốn tìm ai ?
- TRU  TIÊU  TRINH .
Cái gì cơ , này nhá tên tôi hay quá à mà suốt ngày nheo nhéo , rốt cuộc là tôi đã gây ra cái họa gì vậy cơ chứ , tại sao thù oán lại cứ thích gọi tên tôi !!!
- Tôi là Tru Tiêu Trinh . Không biết tiểu thư muốn gặp tôi là có chuyện gì ?
- Cô thực sự là Tru Tiêu Trinh hả ?
- Dạ , vâng ...
Tôi nói chưa có hết câu thì người đàn bà này như hóa dại , điên cuồng lao vào tôi . Tay thì vờn mắt thì trừng miệng thì luôn môm :  "Con tiện nhân này ... Sao mày dám... Mày... Mày phải chết dưới tay tao ..."
Huhu.Gì vậy , tôi đã làm gì sai mà lại bị người ta đến hỏi tội thế này ... Ông trời ơi ... Ông có biết công bằng là cái gì không đó ... Tại sao ông lại cho kiếp con nó khốn nạn thế này...
Từ đâu ra một bàn tay chắn ngang giữa tôi và con điên đó . Là thanh niên tôi mới gặp hồi sáng đây mà ... Gì thế, định anh hùng cứu mỹ nhân à , thôi thôi anh hùng thế này thì mỹ nhân đây cũng xin cáo từ .
- Mộc Y Y , em đang làm gì ở đây vậy ?
- Anh ... anh vậy mà lại bảo vệ cho nó sao . Anh bị điên rồi à . Không thể nào . Em không chấp nhận . Anh mau bỏ tay ra cho em . Không thì đừng trách em làm anh bị thương .
- Mộc Y Y .
- Em sẽ không bỏ cuộc đâu .
- Aiz , thật là hết cách với em mà . Cô ấy không có tội . Mà dù sao em cũng nên thương lượng thì tốt hơn , sao có thể để mất mặt ở đây chứ . Sau này em định để Mộc gia đi đâu cũng phải che mặt cúi đầu à ? Anh biết là em lo lắng nhưng không nên thái quá như thế . Hôm nay em mệt rồi , nên về nghỉ ngơi đi . Hiện tại cứ để anh lo cho .
Dù rất hậm hực nhưng con điên ấy  cũng phải chịu ra về . Thế mà trước khi đi cô ta còn bonus cho tôi một cái nhìn lạnh thấu xương . Nghe vẻ từ bây giờ cuộc sống sẽ nhộn nhịp lắm đây .
Lại nói tiếp về anh chàng kia , sau khi đuổi con điên , ngay lập tức quay lại , nhìn tôi từ đầu tới đuôi , hất hàm hỏi :
- Rảnh chứ , đi với tôi một chuyến .
- Dạ thưa Hàm thiếu , rất tiếc khi tôi phải nói lời từ chối nhưng vì tối nay tôi đã có hẹn nên mong rằng anh có thể thông cảm .
- Cô vẫn còn định đi làm cái nghề đó nữa à ?
- Thế thì Hàm thiếu có muốn thử ?
- Được , cô được lắm . Dám ăn nói với ân nhân của mình thế đấy .
- Tôi đâu có bảo anh phải cứu tôi đâu . Mà thôi được rồi anh muốn nói gì , nhanh lên đi , tôi còn bận công chuyện nữa .
- Cô... Cô dám không coi tôi ra gì sao ? Cô giỏi lắm...Ghé qua kia đi . Đảm bảo nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro