CHAP 8: EM ĐỪNG ĐI
Hôm nay tuyết đã bắt đầu rơi nhiều, gió thì thổi ào ào, muốn ra đường đi dạo vào ngày nay thật là 1 sai lầm a~.
- Ở nhà chán quá anh nhỉ? - Vương Nguyên ngồi trước cửa sổ, mắt hướng lên nhìn bầu trời trắng toát không có chút ánh nắng
- Ừ chán thật, trời lạnh quá không đi đâu được cả - Tuấn Khải đang đọc sách nhưng vẫn lắng tai lên nghe cậu nói mà trả lời
- Ngày mai em qua ở với Thiên ca nhé!
*Đùng* câu nói ấy vừa rồi của cậu như 1 tiếng nổ xẹt qua trong đầu anh, lập tức anh vứt cuốn sách đang cầm trên tay sang 1 bên, tiến lại gần chỗ ngồi của cậu, bàn tay ôn nhu đặt lên đôi vai gầy trắng toát của cậu
- Nguyên Tử, em nói gì vậy, sao lại bỏ đi, sao lại phải qua nhà Thiên Tỷ ở chứ - Gương mặt có chút nhăn nhó lại
- Em muốn thay đổi không khí 1 chút, với lại Thiên ca đã mời em cũng đã chấp nhận rồi, ngày mai em sẽ đi
- Nguyên Tử à, không được đâu, anh đã hứa với ba mẹ em rồi, lỡ họ về không thấy anh họ sẽ quở trách anh đó. Em ở lại đi được không - Càng nói anh càng nắm chặt đôi vai gầy của cậu, là anh đang muốn níu kéo cậu đây mà
- Anh yên tâm, chuyện đó em sẽ tự giải quyết
- Nhưng anh...
- Anh không cần phải nói nữa, làm phiền anh bấy lâu này em ngại lắm, dù sao em cũng nên trả lại không gian tự do cho anh, lỡ sau này bạn gái anh có vào nhà chị ấy cũng sẽ đỡ ngại hơn
Cậu nói thì đoạn tình, đoạn nghĩa như vậy nhưng thật ra trong sâu thẳm con tim cậu, cậu đang rất đau a~. Ngày hôm nay lại trở về như ngày hôm đó, cậu 1 lần nữa lại phải tiếp tục chịu tổn thương, hàng ngàn con dao như đang cứa nát trái tim cậu. Còn về phần anh, tâm trạng của anh bây giờ cực kì khó chịu, nỗi thất vọng buồn bã hiện rõ nét trên gương mặt tuấn tú này. Anh không muốn cậu bỏ đi chút nào cả, anh muốn giữ cậu lại, dù anh không thể nói lời yêu cậu nhưng có cậu hàng ngày ở cạnh cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi, bây giờ cậu nói cậu bỏ đi chẳng khác nào tước đi hy vọng cuối cùng của anh.
Vương Nguyên quay người vội bỏ đi, chưa kịp ra khỏi cửa, từ đằng sau có 1 lực mạnh kéo cậu trở lại khiến cậu nằm gọn trong vòng tay của anh:
- Nguyên Tử anh xin em, đừng đi mà - Anh nói mà giọng cứ nghèn nghẹn, hình như anh sắp khóc rồi, bộ dạng anh lúc này thật tội nghiệp và thảm thương
- Tiểu Khải, anh bỏ em ra đi - cậu cố sức vùng vẫy - anh đừng cố níu kéo em nữa, em khó chịu lắm. Hôm nay anh kì vậy, Tuấn Khải của ngày hôm qua lạnh lùng, cao ngạo đâu rồi
- Không, anh thà phá bỏ đi những hình tượng đó chứ cũng không để em bỏ đi, anh nói lần đầu cũng như lần cuối nhé, em nhất định phải nghe cho rõ: "Em đừng đi, Anh yêu em"
*Xoảng* - Anh vừa nói gì vậy, cuối cùng thì anh cũng chịu nói ra lòng mình rồi, con mèo kia trong lòng chợt thấy hạnh phúc, đầu óc bắt đầu lâng lâng
"Tuấn Khải anh ấy nói yêu mình, mặt sao lại đỏ và nóng hừng hực thế này. Tiểu Khải, em cũng vậy, em cũng yêu anh nhiều lắm. *Bụp* - cậu choàng tỉnh- Không được, mình không thể yếu lòng thêm 1 lần nào nữa, phải kiên định lên mới được* - Nguyên'pov
Cậu gỡ từng ngón tay đan xen vào nhau của anh ra, cậu quay lại về phía anh, cậu đứng trước mặt anh, cố nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mà nói với anh bằng giọng thẳng thắn, cứng rắn
- Tiểu Khải, xin lỗi anh, nhưng em đã không còn thích anh từ lâu rồi, anh là 1 chàng trai khôi ngô, tuấn tú, 8biết bao nhiêu cô gái xứng đáng với anh còn em chỉ là 1 thằng nhóc lớp 7 tầm thường mà thôi. Hãy tin em, anh sẽ sớm tìm được người xứng đáng với anh mà - cậu gượng cười trước anh, cố gắng kìm chế cho nước mắt không tuôn ra, đúng là Nguyên Nguyên ngốc mà
Nói rồi, cậu lẳng lặng bước về phòng, để lại anh đứng đó thẫn thờ 1 mình. Giờ đây, trong căn nhà này, đang có 2 người ở 2 phòng khác nhau không hẹn mà cùng khóc, 1 người thì khóc òa, nhưng tay vẫn cố giữ chặt miệng không để lên tiếng nấc của mình, 1 người thì khóc trong lòng, lâu lâu những giọt nước mắt lại chảy xuống thành 1 hàng dài. Không khí nặn7g nề hơn bao giờ hết, mùa đông lạnh làm cho trái tim họ chẳng khá lên chút nào. Đau thật.
"Vương Nguyên, em là đang nói dối tôi, em bảo em không còn thích tôi là em tự dối mình. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần khi tôi đã nói ra tình cảm của mình thì em sẽ chấp nhận mà ở lại cùng tôi. Ba mẹ tôi đã bỏ tôi mà đi giờ em cũng vậy sao, Vương Nguyên, sao người tôi yêu lại bỏ rơi tôi như thế này. Thật ra, Vương Tuấn Khải tôi đã làm gì sai chứ" - Khải'pov
Một ngày buồn bã, ảm đãm vô tình trôi qua, cả ngày hôm qua,anh không ra ngoài cũng chẳng xuống bếp ăn cơm khiến cậu vô cùng lo lắng, chẳng lẽ đây là cách anh muốn trả thù cậu sao. Hôm nay cậu bắt đầu dọn qua nhà Thiên Tỷ mà anh cũng không thèm xuống tạm biệt cậu 1 câu. Xe của Thiên Tỷ đã đợi cậu trước cổng, cậu xách chiếc vali nặng nề từ từ lê lếch xuống nhà, ngang qua phòng anh, chẳng thấy động tĩnh gì, cậu nghĩ rằng chắc anh còn ngủ sợ làm phiền giấc ngủ của anh nên chỉ dám nhón bước chân lên, đi xuống 1 cách nhẹ nhàng, rồi cứ thế mà tiến thẳng ra cổng.
- Nguyên Nhi, chào em - Thiên Tỷ thấy cậu liền nở nụ cười vui vẻ, không vui sao được chứ, giờ cậu là của anh rồi mà
- A~ Thiên ca, chào anh - Vương Nguyên vẫn tươi cười mà chào lại anh, mặc dù trong lòng cậu bây giờ vẫn còn lưu luyến nơi này lắm
Sau khi bác tài xế mất 10 phút để đưa vali của cậu vào trong gầm xe 1 cách an toàn, liền quay lên đầu xe thông báo cho cậu chủ của mình
"Aishh, cái vali chứa đá hay sao mà nặng dữ vậy trời, vậy mà cậu ta khỏe thật, xách từ trên lầu xuống nhà rồi lại xách đến tận đây mà không than 1 cậu, nể phục a~" - bác tài xế'pov
Nguyên: Hehe đương nhiên rồi a~ trong đó toàn đồ ăn vặt của ta~ bác không thấy nặng mới lạ đó hehe
Au: Con ép người quá đáng mà Bảo Bối, dù trái đất này có sập đi thì con vẫn không bỏ cái tật háu ngủ của mình đâu ha ==' . Next nào
- Thưa thiếu gia đã xong, mời 2 người lên xe
- Hảo, Nguyên Nhi ta đi thôi - Thiên Tỷ nắm tay Vương Nguyên kéo vào xe nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn lại căn nhà lần cuối nhưng nhìn lâu nhất vẫn là căn phòng của anh
- Tạm biệt anh
Cậu thì cứ nghĩ anh đã ngủ rồi nhưng đâu hề biết thật ra anh đã dậy từ rất sớm rồi và đương nhiên mọi hành động của cậu đều đã được anh quan sát rất kĩ lưỡng. Gương mặt anh hôm nay hốc hác lạ chắc là vì do hôm qua anh đã khóc rất nhiều, bất chợt anh nở nụ cười
- Tạm biệt em, Nguyên Tử, ở bên đó ngoan nhé.
Reng... Reng... Reng
- Giờ chơi đến rồi, giờ chơi đến rồi, la lá la - Hoành Nhi múa tay múa chân, coi bộ hôm nay tâm trạng cậu rất vui a~ - Vương Nguyên, xuống căn tin chứ
- Khoan đã - Tử Kì im lặng từ đầu tiết đến giờ, giờ cũng chịu lên tiếng rồi
- Sao... Sao thế nhỏ kia, muốn đi ăn cũng không được à - Chí Hoành chóng tay lên eo, mặt hất lên
- Cậu... - Cô chỉ vào gương mặt hống hách của cậu- Tôi sẽ xử tội cậu sau giờ thì tôi đang bận, Vương Nguyên! Ra ngoài với tớ 1 chút
- Ừ - Vương Nguyên đành phải theo Tử Kì ra ngoài, giờ mà trả lời không là chỉ có 1 ăn đạp, 2 ăn đập thôi, ui ăn cái nào cũng đau, không đi cũng phải đi
- Tử Kì, cậu có chuyện gì nói với tớ sao?
- Tớ hỏi cậu, sao cậu lại dọn ra ngoài ở với Thiên ca, cậu để Khải ca ở nhà 1 mình như vậy không đau lòng sao - Đúng là Tử Kì giận lên thật rồi
- Tớ... tớ...
- Cậu làm sao... Chẳng phải cậu bảo cậu thích anh ấy lắm sao mà bây giờ lại bỏ rơi anh ấy vui vẻ ở cùng với người khác, thì ra cách cậu thích anh ấy là như vậy sao. Nói cho cậu biết, hôm qua tớ đến không kịp là anh ấy tiêu mạng rồi đấy
- Ý cậu là...
~Flash back~
Vương Nguyên à, tớ đến rủ cậu đi ăn này - Tử Kì từ ngoài bước vào nhà, giọng then thét la lớn - Ơ, sao không thấy ai thế này, chả lẽ họ ngủ hết rồi sao, nhưng chỉ mới 7g thôi mà
Nói rồi, cô đi dạo quanh 1 vòng trong nhà, xuống bếp cũng không thấy, cô đành phải lên tận phòng, vì từ dưới đi lên lầu là sẽ bắt gặp phòng Tuấn Khải ngay, Tử Kì tiện tay mở cửa phòng anh, thấy anh nằm bất độnh trên giường, có gọi cách mấy cũng không trả lời, cô liền tiến đến gần anh
- Khải ca, Khải ca, anh sao vậy Khải ca
Tử Kì đặt tay mình lên trán anh. Nóng quá. Không ổn rồi, anh bệnh thật rồi. Tử Kì nhanh chóng gọi bác tài xế đang rửa xe ngoài kia vào giúp 1 tay, nhanh chóng anh được chuyển vào bệnh viện. Bác sĩ bảo rằng anh bị suy nhược cơ thể, cộng thêm không giữ ấm cơ thể nên sốt cao. Anh chỉ cần nghỉ ngơi 1 vài ngày và giữ ấm cơ thể sẽ khỏe hẳn lên.
~End Flash Back~
- Khải ca. Em thật vô tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro